C1.

1.2K 127 2
                                    

"Tạm canh giữ dòng sông không nguồn, lời yêu thương chẳng dễ viết.

Nguyện mong người giữa hồ phong vân, chữ viết rất sâu, lời nói có lực

Để cho sự tình cờ gặp gỡ, ở lan can bên hồ nói lên lời tuyên thệ.

Để cho những người quen biết nhau, dùng thần thoại Hồ Nam thêu thành sợi bông cưới.

Để cho những người xa cách nhiều năm tình cờ gặp nhau.

Để cho nỗi oán hận trong lòng, tan biến thành cát bụi, thành phù sa, khiến bọn họ hiểu rằng tụ họp là gáo nước ba ngàn giọt, tan là bát nước hất đi chẳng lấy lại được.

Còn đêm nay, hay để anh trao vương miện cho em, Hoa Thành - người phụ nữ từng bị ám ảnh bởi tình yêu đã trở lại."

"Bây giờ đã đến giờ đi ngủ rồi, chúc bạn có một giấc mơ ngọt ngào, chúc bạn có thể nhận được món quà của các tinh linh ban đêm, chúc giấc mộng của bạn có tôi."

Kim Doyoung tắt đài radio trên điện thoại. Giọng nói trìu mến và êm dịu của người phát thanh viên giống như loại rượu vang trắng ủ trong hầm mười năm của điền trang Bordeaux, chầm chậm chạy theo thời gian. 13% pin và nháy mắt cái đã 12:58 nhắc nhở Kim Doyoung. Lại mất ngủ thêm lần nữa.

Kim Doyoung là một người bệnh cực kì cố chấp, anh nhất quyết không uống thuốc an thần cho người bị bệnh mất ngủ vì các thành phần trong thuốc an thần sẽ khiến người ta bị phụ thuộc, đây chắc chắn chẳng phải là điều tốt. May mắn thay, gen của anh rất tốt, sẽ không vì thiếu nghỉ ngơi mà xuất hiện quầng thâm dưới đôi mắt xinh đẹp kia.

Cố gắng lết tấm thân nặng nề trèo lên giường, cuộn thân mình giống như loài cây thời kỳ ngủ đông, mong chờ bản thân không có suy nghĩ giống như chúng, được làn gió nghịch ngợm đưa tới bất kì mảnh đất thanh tịnh nào trong nhân gian, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Kim Doyoung nhắm mắt lại, hàng mi dài rũ xuống.

"Kim Doyoung, mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa." Anh tự nhủ thầm.

Ánh đèn neon le lói trên đường phố, những kẻ say xỉn đang hò hét cùng những kẻ thất tình đang tìm đường về nhà, thi thoảng vang lên tiếng còi xe yếu ớt. Chẳng biết đây có phải lại là một đêm mất ngủ hay không nữa.

-

Jung Jaehyun tháo tai nghe xuống. Vị thính giả K này mỗi lần nghe đều nghe tới giây phút cuối cùng hôm nay cũng không ngoại lệ. Jung Jaehyun ngạc nhiên, không ngờ bản thân lại có thính giả trung thành tới như vậy, hoặc cũng có lẽ là tự mình đa tình, đó chẳng qua chỉ là một con người đáng thương dễ bị mất ngủ.

Bất luận thế nào đi chăng nữa, "Chúc bạn ngủ ngon, mơ đẹp."

Khóe miệng khẽ nhếch lên, chôn vùi bản thân dưới tấm nệm cao su mềm mại, cậu coi chăn bông như người tình của mình ôm vào lòng để cảm nhận độ ấm của nhau. Nhưng xét cho cùng, chăn bông cũng chỉ là thức ăn nguội lạnh mà thôi. Jung Jaehyun nghĩ, có lẽ phải cần một người yêu thực sự.

Những người có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ kia, có lẽ đều là những người có cuộc sống hạnh phúc.

-

JaeDo | Mất ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ