C4.
Mỗi một ngày từ sau khi gặp người, đều là lễ hội long trọng.
-
Khi Kim Doyoung ý thức được bản thân đang làm gì thì anh đã đeo cặp tai thỏ đứng ở cửa khu vui chơi.
Sáng nay, Kim Doyoung bị cuộc điện thoại của Zhong Chenle đánh thức mặc dù chưa ngủ được nổi năm tiếng đồng hồ. Nhìn hai chữ Chenle to tướng với hiệu ứng tiền thưởng trên màn hình điện thoại, Kim Doyoung lấy tay phải che lỗ tai yếu đuối, không chịu được đả kích của mình lại, tay trái trả lời điện thoại.
"Thầy Doyoung à, thầy dậy rồi đúng không, thầy vẫn còn khoảng mười phút rửa mặt thay quần áo, bọn em sắp đến nhà thầy rồi đây."
Hàng loạt câu nói với lượng thông tin khổng lồ chạy tràn lan, đấu đá lung tung trong phòng ngủ của Kim Doyoung, đến cả bức tranh được treo nghiêng nghiêng trên tường cũng thể hiện sự bất mãn kịch liệt.
Trong chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển của Kim Doyoung có nhét một tấm vé vào cửa, Zhong Chenle bám vào sau ghế phụ nói cho Kim Doyoung nghe về lịch trình của nguyên một ngày, nói với anh rằng Jung Jaehyun suy nghĩ chu toàn đến mức nào. Hiếm khi Park Jisung không cầm trên tay ngân hàng câu hỏi (dành cho giám khảo tại kỳ thi hoặc sinh viên chuẩn bị cho kỳ thi), ngược lại đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen ngồi trầm mặc ở ghế sau. Suốt cả quá trình, Jung Jaehyun không nói một lời nào cả, Kim Doyoung rất muốn ngắt lời cái tên Zhong Chenle đang luyên tha luyên thuyên kia, chất vấn Jung Jaehyun tại sao không đến trường học.
"Rõ ràng là hôm nay có tiết mà."
Kim Doyoung cúi đầu nhìn ngón trỏ phải của mình nhẹ giọng.
Jung Jaehyun nắm lấy vô lăng rẽ vào bãi đậu xe, liền mạch thuần thục dừng xe tắt máy.
"Nhưng giảng viên bị bệnh và buổi học bị hủy rồi. Thầy Kim biết em hôm nay có tiết, thật là quan tâm em quá."
Jung Jaehyun giúp Kim Doyoung tháo dây an toàn. Làn da trắng ngần của hai người bị ánh nắng chiếu vào trong xe tô vẽ nên một màu ửng hồng, Kim Doyoung thực sự là một con người mâu thuẫn. Rõ ràng không muốn bộc lộ ra ngoài, nhưng luôn bị lộ bộ mặt thật bởi những chi tiết nhỏ nhặt. Sự rung động thầm kín của anh luôn đầy khuyết điểm.
Zhong Chenle đã sớm nóng lòng không thể chờ đợi được nữa, kéo ống tay áo Park Jisung trả tiền cho mình mua kem ăn. Tên Park Jisung thường ngày mê muội học hành rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, lại để cho Zhong Chenle đùa nghịch, biến mình thành một tên con trai đáng yêu đầu đeo nơ bướm ở trong khu vui chơi.
Kim Doyoung vốn không muốn để lộ ra mình là một con người nhỏ nhoi yếu đuối sợ độ cao, sợ kích thích, nhưng anh vẫn không chịu đựng được sóng biển đảo lộn trong dạ dày cùng với cảm xúc dâng trào sau khi đi tàu lượn siêu tốc. Vì vậy, lên kế hoạch xong là bốn người cùng đi lại biến thành Kim Doyoung và Park Jisung ngồi trên băng ghế xem Jung Jaehyun và Zhong Chenle chơi đùa cực kỳ thích thú.
Kim Doyoung nghe thấy tiếng hét vui sướng của Zhong Chenle từ trên cao, ngầng đầu lên nhìn toa xe lượn với tốc độ nhanh như gió trên đường ray, liền nắm chặt chiếc áo khoác của Jung Jaehyun trong tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo | Mất ngủ
Fiction généraleTác giả: Circles_@lofter Biên tập: C Bản edit đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup/chuyển ver dưới mọi hình thức!