Au: đây không phải fic dài, nó là một đốn truyện ngắn về OTP
_____________Em thuần khiết như hoa thủy tiên...
Son sắc như bầu trời sang thu
Vẻ đẹp của em khiến tôi nao lòng...
Nhưng người ơi! Tội lỗi chồng chất đã sớm tạo thành vết nhơ không thể rửa sạch...
Hãy cầu cho tình ta, một mai dù có chia ly vẫn mãi không phai tàn...
Kẻ âm người dương, chỉ trao tặng em trái tim rẻ mạc thì làm sao mà xứng đáng để yêu em?
Em là công chúa, ta là hoàng tử. Nhưng tại sao tình ta chả đẹp như cổ tích?
.
.
.
-vì nó đã sớm chìm như cái cách mà con tàu Titanic ôm trọn chuyện tình của anh chàng Jack và nàng Rose xinh đẹp.Em nằm gọn trong một cổ quan tài, xung quanh là những đóa hoa ly trắng.
cơ thể em lạnh lắm, nhưng nó liệu có lạnh bằng tâm can tôi lúc này...
Em trong tấm di ảnh được đặt ở đầu quan tài trông thật xinh đẹp, nó khiến tôi muôn giữ em ở lại mãi mãi...
Chắc em chán ghét tôi lắm nhỉ?
Nụ cười của em đã sớm không còn khi ở bên tôi mà.Giờ thì em tự do rồi
Đôi mắt nhắm nghiền của em khiến tôi sợ hãi, tâm can tôi bị càu xé dữ dội...
Chút tia sáng trong ánh mắt của em đã sớm bị tôi nhẫn tâm dập tắt...
.
.
.
Lạnh lắm em ơi! Sự cô độc cứ bũa vây lấy gã từ lúc em ra điEm ban cho ta hy vọng, song lại tàn nhẫn dập tắt nó.
Trả thù ta bằng sự ra đi của em...
Có lẽ em đã thành công và trở thành người chiến thắng rồi!
Chút mùi hương còn sót lại trên đồ của em chả làm gã nguôi nổi nhớ.
Liệu tình yêu của gã đã đủ lớn để giữ em ở cạnh?
.
.
.
-Tình yêu của gã là viên ngọc quý, không phải rạng san hô bình thường...Nó là bông hoa sinh đẹp tràn đầy sức sống mãnh liệt lẫn trong đám cỏ dại ven đường...
Trách gã si tình nên sinh ra ảo tưởng bản thân là ngoại lệ của riêng em, hay trách gã yêu sai cách?
Phá hủy và cướp hết tất cả của em, để rồi giờ đây thượng đế cướp đi em của gã...
Sớm thôi, chờ gã phía bên kia em nhé!
Gã sẽ không để em cô đơn bên kia chân trời một mình như gã hiện giờ đâu!
.
.
.
.
.
.
.
END
______________________
Au: Ultr, chap này nhảm vl. Mà mọi người hiểu gì hông?Chứ tôi viết là tôi hông hiểu bản thân mình viết gì luôn á!