Untitled part

545 37 15
                                    

_Mình chia tay nhé!

_Thiên Thiên, em đùa k vui chút nào nhé.

_Tiểu Khải,hãy nhìn thẳng vào mắt e đi, e đang rất nghiêm túc.

_Nhưng tại sao, a đã làm gì sai?

_Tiểu Khải, anh k làm gì sai ca,là do em.....

Lời nói chưa kịp nói ra đã bị ai đó nuốt lấy. Một nụ hôn chợt đến nhưng sao chẳng thể chối từ, ai đó vô thức mà mi mắt dần dần khép lại. Chỉ khi tưởng như không khí đã bị rút cạn, Thiên Tỉ mới ý thức được rằng mình đang làm gì.

Cậu đẩy anh ra kèm theo một tiếng " bốp " vang lên. Một dòng chất lỏng màu đỏ tươi vị tanh nồng chảy ra từ khóe miệng anh,nhưng anh chẳng thấy đau bởi cái cảm giác nhói đau nơi lồng ngực. Phải khó khăn lắm anh mới có thể cất tiếng nói:

_Em hối hận rồi?

_Đúng vậy,, em đã hối hận rồi. Cậu quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

_Vậy những lời hứa trước đây đều là nói dối sao?

_Vương Tuấn Khải,anh đừng có ngốc như vậy được không? Trong cuộc sống này không có gì là mãi mãi cả,lòng người cũng vậy và tình yêu cũng thế.

_Không,anh không tin em lại nhẫn tâm đến vậy.

_Xin anh, hãy hiểu cho em. Em nhất định phải đi Mỹ để phát triển sự nghiệp..

_Thiên Thiên,e cứ việc đi Mỹ, anh sẽ ở đây đợi e về.

_Không, Tiểu Khải đừng chờ,anh như thế chỉ làm gánh nặng cho e mà thôi.

.......

........

........

_Như vậy em có hạnh phúc không?

_.......

_Được, e nhất định phải hạnh phúc nhé.Tạm biệt.

Vương Tuấn Khải từ từ đứng dậy, bóng lưng cô đơn lao ra ngoài trời đêm buốt giá. Trời mưa tầm tã như cũng tiếcthương cho mối tình còn dang dở ấy. Vương Tuấn Khải tự nhủ rằng mình không được khóc, chỉ cần Thiên Thiên hạnh phúc thì tại sao anh phải khóc,anh phải vui mới đúng. Nhưng tại sao,tại sao hôm nay nước mưa lại có vị mặn như thế này? Ha chính anh cũng k biết nữa.

Trong phòng, Thiên Tỉ vẫn ngồi đấy, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cậu,rớt xuống khóe miệng và thấm vào đầu lưỡi , mặn chát. Khó thở quá, tim đau qúa, tựa như có hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực vậy. Tiểu Khải, e biết anh rất đau, nhưng anh có biết được e còn đau hơn anh gấp trăm ngàn lần?

.............quay lại kí ức nửa tháng trước..............

Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được một bưu kiện không có tên người gửi,bên trong toàn bộ là ảnh chụp cậu với anhh lúc hai người đi chơi riêng kèm theo một lời nhắn "Dịch Dương Thiên Tỉ,cậu tránh xa Tiểu Khải ra một chút, cậu chỉ làm vật ngáng đường cản trở tương lai của cậu ấy mà thôi. Nếu cậu k buông tay, cả hai người nhất định sẽ thân bại danh liệt"

CHƯA TỪNG HỐI HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ