dory trong câu chuyện

659 51 9
                                    

an ngẩn ngơ nhìn đôi giày thể thao cũ mèm, sờn đế dựng ngay ngắn trước bậc thềm rồi nhìn sang cánh cửa đã mở chốt từ bao giờ. hay lắm, an đã thề không dưới mười lần rằng em sẽ đổi mật khẩu. mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, an vẫn giữ khư khư dãy số em và anh ấy đã thuộc làu làu. an đổ lỗi rằng mình bận rộn mà quên béng đi mất, chứ em không đời nào thú nhận em cố tình vậy đâu.

"đúng rồi, mình không cố tình. mình bận."

an cất đôi giày da vào tủ, đặt chiếc mũ bảo hiểm ngay ngắn lên giá, đưa tay toan mở bung hai cúc áo cho thoải mái. nhưng nhớ đến con người đã tự tiện lẻn vào đây, an e dè một chút rồi chẳng có lấy một giọt dũng khí để tiếp tục hành động đó. ngộ nhỡ có điều gì đó xảy ra, tự trọng của an như chiếc dây an toàn, giữ em không ngã văng ra khỏi xe và lao thẳng xuống vực sâu đen ngòm. còn người ấy thì em chẳng biết nữa.

những lần trước khiến an dần có kinh nghiệm định vị được người ấy đang ở đâu trong nhà em tầm giờ này. trong tim an nhè nhẹ tỏa ra sự ấm áp như về nhà sau một ngày dài và có ai đó đợi em, cho dù em biết điều đó là có lỗi lắm. an chỉ dám hưởng thụ một chút rồi miễn cưỡng cất nó đi, như ngao ngán tắt máy tính và giả vờ ngủ khi phụ huynh bất chợt kiểm tra giữa đêm vậy. nên là an tự giác rẽ hướng vào nhà tắm, tránh mặt anh - người mà an đảm bảo đang lúi húi trong bếp và nấu ăn cho em. 

an tự nhủ người ấy biết thừa em cố tình tránh mặt nhưng sẽ chẳng làm gì đâu. anh ấy dịu dàng và hiền lành như một chú cún to xác. an thả trôi suy nghĩ của mình theo dòng nước chảy xối xả từ vòi, lẽ ra, người như anh ấy xứng đáng được hạnh phúc trọn vẹn. chứ không phải một niềm vui giả hiệu, nửa vời kiểu này. an thương anh lắm mà chẳng làm gì được. mọi sự đã rồi nên em đành ngậm ngùi buông xuôi.

an dần quen với việc đi tắm mà chẳng cần phải rẽ ngang phòng ngủ để lấy đồ mặc ở nhà. móc treo quần áo trong nhà tắm luôn hiện diện bộ đồ thoải mái mà an biết rõ tác giả của nó là ai. em thở dài, anh ấy vẫn như thế, vẫn quan tâm tới em từng li từng tí mà chẳng nề hà hay la mắng cái tật bừa bãi của an. 

làn nước âm ấm gội rửa bụi bặm và mệt mỏi của một ngày dài, trườn lên bả vai khẳng khiu và bắp tay còi cọc của an. dạo gần đây em được thăng chức thành phó phòng, cũng bởi vậy mà chế độ sinh hoạt bỗng dưng bị đảo lộn. chức tước cao hơn đồng nghĩa với áp lực chất đống, một tuần trở lại đây em lấp đầy cái bụng vốn khỏe mạnh của mình bằng bia bọt trong những cuộc tiếp khách, ăn uống qua loa trong bữa trưa với khách hàng. ngủ cũng chẳng đủ giấc, da em tái xanh và quầng thâm thì ngày càng rõ. trong cơn mơ màng thi thoảng, an thấy ánh mắt ai đó nhìn mình hờn trách, chân thật đến độ em như cảm nhận được người đó lại gần giường của em, đưa ngón tay thon dài của anh di vào trán em. an khẽ bật cười, những ký ức tuyệt đẹp lặp lại như thói quen khó bỏ, đong đưa theo làn nước mà len lỏi thành một phần trong ngày của em. 

từ phòng tắm của an, đường phố bên dưới nhỏ xíu mà lấp lánh như một chuỗi ngọc trai. bức tranh hà nội tan tầm man mác như vụn cát dưới gót giày. an thấy mắt mình như cận nặng thêm vài độ, nhòe nhoẹt chẳng rõ hình ảnh cung đường bất tận hay một phương tiện bất kỳ đang tìm cách thoát khỏi kẹt cứng. 

"cảm giác này tệ thật."

an lầm bầm trong cổ họng rồi nhìn sang bao thuốc khô ráo trên bồn rửa mặt. em quấn khăn tắm ngang hông rồi tóm lấy một điếu và châm lửa. an cẩn thận khóa trái cửa lại vì em chẳng muốn người ngoài kia vô tình ngửi được mùi khói mà xông vào ngăn cản. an hút thuốc nhiều tới độ xung quanh căn hộ tầm trung của em, nơi đâu cũng có thuốc và bật lửa. an thích hút thuốc truyền thống chứ không phải những hơi khói hư ảo trong ống tuýp nhựa. em thích ngón tay điệu nghệ của mình kẹp lấy thân điếu, hình ảnh người đàn ông trưởng thành bên khói thuốc được lãng mạn hóa thành một hình ảnh gì đó nghệ thuật lắm. an cười khẩy trước sự cường điệu của đám câu chữ ngu xuẩn em đọc được trong những cuốn sách, chẳng có cái gì gọi là lãng mạn hay thi vị ở đây cả. an thèm thuốc và chán nản, thế thôi.

con đường nguyễn chí thanh trước mắt em dần lên đèn và từ cửa sổ nhà tắm, nó đẹp đến nỗi an chỉ muốn mở cửa mà gieo mình xuống đó. như một loại hưởng thụ. như một lối giải thoát. tàn thuốc trên tay vương vãi trên ban công, heo hắt như tuổi trẻ của an. em gần ba mươi, chẳng già đến mức ném lại tất cả những gì ngông cuồng, sôi nổi của những tháng ngày hai mươi ra sau. nhưng cũng chẳng còn nhiệt huyết nồng đượm đốt lên thứ can đảm dám theo đuổi những thứ mà mình thích. nguyễn chí thanh từng khiến an mê mẩn ngắm nhìn từ bờ vai của anh nhưng bây giờ chỉ còn một vẻ đẹp vô hồn như khoảng trời vắng lặng. 

coldlow | doryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ