Ngoại trừ Thịnh Hạ và Dư Xán, Lăng Trí cũng gọi Đường Kình lại, ba người ngây ngốc cả buổi trưa ở nhà họ Lăng, sau đó Lăng Trí mới cho họ về nhà. Ôn bài trước khi thi là cần thiết nhưng không nên quá mức, nghỉ ngơi cho tốt, điều chỉnh trạng thái trước khi thi còn rất quan trọng.
"Về rồi ư?" Nghe được âm thanh bọn họ xuống lầu, Phạm Ngọc Lan đang bận bịu bữa chiều trong nhà bếp ló đầu ra giữ lại: "Nhiệt Nhiệt, Tiểu Kình và Xán Xán nữa, ở lại ăn cơm chiều rồi hãy đi!"
"Không được đâu dì, mẹ cháu đã làm xong cơm chiều, đang chờ cháu về ăn!" Dư Xán cười rồi trả lời, Thịnh Hạ cũng hùa theo.
Đường Kình cũng tỏ vẻ: "Lần tới đi dì, hôm nay con có chút việc phải làm nên con đi trước đây, đang rất gấp!"
Nói xong liền biến nhanh như gió.
"Đứa nhỏ này!" Phạm Ngọc Lan bật cười lắc đầu, sau đó mới nhìn về phía Thịnh Hạ và Dư Xán: "Vậy được rồi, dì không giữ mấy đứa lại nữa, hai đứa về nhà nghỉ ngơi cho tốt, kì thi ngày mai phải cố gắng lên, thành tích thi phải tốt!""Vâng ạ, chúng con hiểu rồi, cảm ơn dì!"
Sau khi hai người nói liền tạm biệt, Lăng Trí đưa các cô xuống lầu, sau đó Dư Xán lấy cớ có việc nên đi trước.
Lăng Trí rất vừa lòng khi cô ấy biết điều như thế, khóe miệng hơi cong, nhìn Thịnh Hạ một cái: "Đi thôi, đưa cậu về nhà."
Lúc này trong đầu Thịnh Hạ chỉ toàn những kiến thức vừa ôn xong lúc nãy, nghe vậy cũng thất thần gật đầu, nhấc chân bước về phía trước.
Hậu quả là không chú ý nên dẫm vào một cái hố nhỏ ven đường, xém chút đã trẹo chân.
Lăng Trí: "..."
Lăng Trí bị đầu đất nhỏ này chọc cười, thấy cô chỉ lảo đảo một chút chứ không có chuyện gì to tác nên thả lỏng đôi tay vừa nãy vô thức đỡ vai cô ra: "Đi đường cẩn thận, không được lạc vào cõi thần tiên nữa."
Thịnh Hạ hoàn hồn, cười ngượng ngùng rồi gật đầu, các loại công thức và những thứ cần phải học thuộc vẫn bay trong đầu.
Lăng Trí nhìn cô đang bay tới bay lui nhưng đôi mắt vẫn không vào chỗ nó nên ở, muốn cười lại bất đắc dĩ nên chỉ có thể dắt tay nhỏ mềm mại của cô, dẫn cô đi về phía trước.
Lúc đầu Thịnh Hạ cũng không để ý, sau khi đi được vài bước mới hậu tri hậu giác* nhận ra nam thần đang...
*chậm chạp hiểu ra
Ôi mẹ ơi!
Vậy mà nam thần lại dắt tay mình!!!
Mình... mình... mình... mình không phải đang nằm mơ chứ??!!
Thịnh Hạ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm của cả hai, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cả người cũng nóng lên như lửa, bước chân phía dưới cũng không biết phải bước như thế nào.
Lăng Trí cảm nhận được cô đang cứng đờ nhưng vờ như không biết, mang vẻ mặt bình thản nắm bàn tay đang nóng lên trong lòng bàn tay mình mà bước lên phía trước: "Đi thi quan trọng nhất là tâm trạng, cậu đừng nghĩ về chuyện này mãi, chỉ cần xem như làm bài kiểm tra bình thường mà cố gắng hết sức là được. Nếu gặp câu không biết làm cũng không nên đâm đầu vào, cứ bỏ qua. Dù sao chỉ cần cậu có thể đối đầu với những câu mình biết làm thì kết quả không kém đâu..."
Thịnh Hạ nghe chóng mặt, cũng không biết nghe lọt được bao nhiêu, mãi đến khi đi ra đầu ngõ, thấy đường phố đông nghịt thì cô mới giật mình phản ứng lại. Đây là lúc tan tầm nên người đi tới đi lui rất nhiều, chẳng may bị hàng xóm hay người quen thấy cô nắm tay với nam thần thì chắc chắn sẽ nói ba mẹ cô!
Thịnh Hạ ngượng ngùng không thôi lại hơi nhát gan, do dự một lát mới rút móng vuốt nhỏ của mình từ tay nam thần về: "Nhiều... nhiều người quá."
Giọng nói của cô rất nhỏ lại cực kì ngượng ngùng, nói xong liền cúi đầu bước nhanh qua đường cái.
Lăng Trí nhìn cái ót đang xù lông của cô, ý cười trong mắt hiện ra, trên mặt lại như không có gì theo sau, che chở cô đi qua đường cái.
Một mực tiến vào cửa ngõ Đông Phong, Thịnh Hạ gãi gãi lòng bàn tay được nam thần bóp, chút tiếc nuối trong lòng lại bắt đầu muốn ngóc dậy: Bây giờ có thể tiếp tục dắt, đáng tiếc là nam thần chắc sẽ không "động tay" với cô nữa đâu...
Kết quả vừa mới nghĩ như vậy, tay nhỏ đã bị một bàn tay lớn hơi lành lạnh nắm.
"Bây giờ ít người."
Chàng trai nhìn ngõ nhỏ trước mặt không có một bóng người mà chỉ có rất nhiều bụi hoa, nghiêm túc nói.
Thịnh Hạ ngẩn người, khuôn mặt nổ một chút nóng lên.
Nam thần... nam thần thật biết cách trêu chọc mà!
A a a a a a cô thở không nổi!
Tựa như trong nháy mắt lại tựa như trải qua một vạn năm, lúc Thịnh Hạ hoàn hồn thì đã đứng trước cửa sắt màu đen của nhà mình.
"Vào đi, ngày mai thi cho tốt, chờ thi xong rồi..." Lăng Trí dừng lại, một lúc sau mới nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay mềm mại của cô gái nhỏ, hàm ý xâu xa nhìn cô nói: "... dẫn cậu ra ngoài chơi."
Chạng vạng tối tháng sáu, gió trời mang theo cảm giác mát mẻ chứ không giống giữa trưa nhưng Thịnh Hạ lại nóng nực. Mặt trời rơi xuống đỉnh núi, chỉ còn lại một mảng chiều tà như màu nước, nổi bật bầu trời vốn màu xanh thành nhiều màu xán lạn.
Thịnh Hạ nhìn chàng trai đứng đứng dưới bóng chiều tà diễm lệ như một bức tranh, tim đập mạnh như sấm, khiến cô không nói nên lời.
"Chị? Chị đứng thần ở cửa làm gì vậy?"
Mãi đến khi Thịnh Xuyên phát ra tiếng gọi nghi ngờ thì cô mới hít sâu một cái, siết chặt bàn tay nhỏ không biết đổ mồ hôi từ lúc nào, ngửa đầu trả lời nam thần với nụ cười thẹn thùng nhưng xán lạn: "Được!"
***
Sau khi thấy Thịnh Hạ vào nhà, Lăng Trí liền xoay người về nhà.
Lúc đi qua đường cái, anh lơ đãng thấy một bóng lưng giống với Đường Kình nhưng ngay lúc đó có xe buýt chạy qua, chắn tầm mắt của Lăng Trí, chờ đến khi anh nhìn lại hướng kia thì Đường Kình thật thật giả giả lúc nãy đã biến mất.
Lăng Trí nhướng mày, cho rằng mình nhìn lầm rồi nên cũng không để ở trong lòng. Nhưng lại không nghĩ người vừa rồi đúng thật là Đường Kình, hơn nữa lúc này cậu ta đang đứng ở siêu thị Phúc Lai trên con đường đối diện, xung phong xách đồ vừa mua giúp Giản Nhiên.
Giản Nhiên: "..."
Giản Nhiên nhìn chàng trai không hiểu sao gần đây lại luôn xuất hiện trước mặt và lấy lòng cô, khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo luôn mang biểu cảm lạnh nhạt, không hề dao động: "Tôi nói, tôi tự mình làm được, không cần cậu giúp."
"Tôi biết chị không cần..." Đường Kình nói, thừa dịp Giản Nhiên không để ý liền đoạt lấy hai túi to rồi cười hắc hắc ra khỏi cửa siêu thị: "Nhưng mà tôi cần, tôi cần chị cho tôi giúp đỡ!"
Giản Nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa: "..."
"Cậu thích xách thì xách đi." Nhìn thằng nhóc da mặt dày như tường thành, dù từ chối thế nào cũng không không chịu từ bỏ thì Giản Nhiên không kiên nhẫn nhíu mày, vô thức siết chặt túi nhựa làm đỏ lòng bàn tay mình. Có điều rất nhanh sắc mặt của cô cũng khôi phục vẻ bình tĩnh, dù sao cô cũng đã sớm nói với cậu rằng mình sẽ không yêu đương với con trai nhỏ hơn và trong thời gian ngắn cũng không có ý định yêu đương. Nếu cậu một hai muốn phí thời gian ở chỗ cô thì cô cũng không quản lí được.
Đường Kình cũng không quan tâm cô có lạnh nhạt hay không, xách hai túi lớn nhếch miệng cười với Giản Nhiên, lộ ra hàm răng trắng: "Tôi thật lòng muốn theo đuổi chị, không phải để chị nghĩ mình làm phiền tôi, cho nên chị cứ yên tâm, lát nữa xách đồ về giúp chị tôi sẽ đi!Có điều ngày mai tôi thi đại học, xem như hai ta cũng sắp trải qua cùng một thứ, chị có thể tiếp thêm động lực cho tôi hay không?"
Giản Nhiên: "..."
Giản Nhiên không để ý đến cậu, váy bay phấp phới đi thẳng về trước.
Thật ra Đường Kình cũng không biết mình phải làm gì mới đuổi kịp cô ấy được, cậu đơn giản chỉ muốn đuổi theo nên mới tiếp tục. Tình cảm nồng cháy của một chàng trai như một ngọn lửa,cho dù đối phương là một tảng băng lạnh thì cậu cũng không chút sợ hãi, thậm chí ý chí chiến đấu càng lớn.
"Nữ thần chị thật lạnh lùng vô tình!" Đường Kình cười cười đuổi theo, trên mặt như có ánh mặt trời lại tràn đầy anh tuấn, khiến ai nấy cũng thấy tình cảm cùng yêu thích: "Có điều phải làm sao bây giờ đây, tôi lại thích sức hút lạnh lùng vô tình như chị..."
Giản Nhiên nghe được thì hơi híp mắt, không chịu nổi mà trả lời cậu một câu: "Cậu có phải có bệnh hay không?"
Ví dụ như bị M* bẩm sinh gì đó.
*viết tắt của Masochist: người thích bị ngược hoặc trong tìиɦ ɖu͙ƈ là người khổ dâm
"Sao chị lại biết chứ?" Đường Kình kinh hãi: "Sao chị biết sau khi gặp chị tôi đã mắc bệnh tương tư?"
Lời ân ái sến súa bất thình lình xuất hiện, Giản Nhiên nghe được cũng sửng sốt rồi chớp một cái lại nổi hết da gà. Cô không thể nói hết mà nhìn chàng trai có vẻ ngoài như rất thông minh nhưng bên trong lại ngốc nghếch như thế, vẻ mặt lạnh lùng xém chút nữa đã không giữ được rồi.
Đường Kình hết lần này tới lần khác hoàn toàn không thấy lời tỏ tình sến sửa của mình có vấn đề gì cả, sau khi nói xong lại vui vẻ nháy mắt với Giản Nhiên: "Cho nên Nhiên nữ thần, xin chị thương xót mà cứu bệnh nhân đáng thương đang nguy kịch là tôi đi!"
Giản Nhiên: "..."
Giản Nhiên chỉ muốn trả lời cậu bằng gói biểu cảm Thịnh Hạ từng gửi cho mình: Đối phương không muốn nói chuyện với cậu thì sẽ ném cậu một con chó.jpg.
Hai người cứ một người lảm nhảm nhiệt tình và một người lạnh mặt đi một đường, sau khi đến cửa nhà họ Giản thì Đường Kình cũng giữ lời, đặt hai cái túi to ngoài cửa sắt, không một hai đòi đi vào mà chỉ quấn lấy Giản Nhiên như con chó lớn, sống chết đòi Giản Nhiên một câu: "Cố lên" mới mĩ mãn rời đi.
Từ cấp 2 Giản Nhiên đã không thiếu người theo đuổi nhưng những người đó đa số đều không chịu được khuôn mặt và cách đối xử lạnh nhạt của cô nên không lâu sau đã từ bỏ. Cho dù có thể trụ được thì lại rất cẩn thận, chỉ dám dùng giọng điệu nhẹ nhàng trước mặt cô vì sợ chọc Giản Nhiên không vui. Chỉ có Đường Kình, tự làm thân cũng không biết xấu hổ, cho dù từ chối thế nào cũng không chịu nghe lại càng nói càng hăng hái.
Giản Nhiên có chút đau đầu nhưng cũng không để ở trong lòng.
Theo như cô thấy, Đường Kình đối với cô chỉ là chàng trai ở tuổi dậy thì nên yêu thích những chị gái xinh đẹp mà thôi. Chờ cậu thi đại học xong, lên đại học nhìn thấy càng nhiều chị gái xinh đẹp thì niềm yêu thích này cũng dần dần nhạt bớt.
Cô nhìn hai cái túi lớn nặng trịch trên mặt đất một cái, giống như nhiều năm vừa qua vậy, âm thầm cắn răng lại mặt không đổi sắc nhắc lại, bước chân chậm chạp nhưng vững vàng bước vào cửa nhà.
Bên kia, Đường Kình không biết Giản Nhiên đang nghĩ gì nhưng tâm trạng lại rất tốt. Nhiên Nhiên nhà cậu vừa nói cậu phải cố lên đó hắc hắc hắc, cuộc thi ngày mai nhất định có thể thuận lợi!
Chàng trai tự động xem nhẹ việc người ta hoàn toàn không phải tự nguyện nói lời này không kiềm được mà huýt sáo, sau đó đột nhiên bị một bóng dáng vọt ra từ cửa ngõ đụng vào va phải tường đán bên đường.
"Cậu cái tên phụ lòng này! Lưu manh! Không biết xấu hổ! Tên khốn kiếp!"
Đường Kình không kịp đề phòng: "...??!!"
Cái quỷ gì vậy?!
Tập trung nhìn thì thấy một dáng người mượt mà, khuôn mặt mập mạp, hiển nhiên là tiểu mập mạp Kim Trác Văn kia! Đường Kình xoa xoa bả vai bị đụng trúng rồi lấy lại tinh thần, vừa giật mình vừa phẫn nộ: "Cậu mẹ nó... sao cậu lại ở đây?! Còn nữa, cậu phát điên với ông đây làm gì?!"
Kim Trác Văn có việc nên đi qua gần đây, trong lòng nghĩ có thể đi dạo và gặp Thịnh Hạ trước khi thi nên mới vòng sang đây.
Rốt cuộc không thấy Thịnh Hạ mà vô tình thấy Đường Kình đang lấy lòng một cô gái khác, đầu tiên Kim Trác Văn khiếp sợ, sau đó tức điên lên. Đã theo đuổi được Hạ Hạ vậy mà lại không biết quý trọng, lúc này chỉ mới mấy ngày mà đã ra ngoài câu tam đáp tứ*, đáng ghét! Tên Đường Kình khốn nạn này thật sự đáng ghê tởm!
*không đàng hoàng, bắt cá
Kim Trác Văn càng nghĩ càng tức giận, giơ tay đánh một quyền về phía Đường Kình: "Cô gái vừa rồi là ai? Cậu và cô ấy có quan hệ gì? Hai người đã phát triển đến bước nào rồi? Cậu! Sao cậu lại dám làm chuyện phụ lòng...."
Còn chưa nói xong đã bị Đường Kình nghiêng người né tránh, dễ dàng ấn lên trên tường.
"Tôi mẹ nó nhịn cậu lâu lắm rồi đấy." Đường Kình bị cậu ta phát điên hỏi mãi thì không chịu nổi nữa, giơ tay vỗ một cái lên đầu Kim Trác Văn: "Hôm nay tôi nói rõ cho cậu biết, ông đây là trai thẳng, chỉ thích con gái, người vừa rồi là người tôi thích cho nên tôi không thể nào ở bên cậu! Vĩnh viễn không thể! Cậu mẹ nó tốt nhất là hết hi vọng sớm một chút đi, đừng tiếp tục quấn lấy tôi nữa, nếu không đừng trách ông đây không khách khí!"
Nói xong trong nháy mắt thì Kim Trác Văn cũng rống lên hai chữ cuối cùng còn kẹt trong cổ họng: "Hạ hạ!"
"..."
Không phải chứ, vừa rồi cậu ta nói cái gì?
Hai người cùng nhau sửng sốt, một lúc sau mới nhảy dựng lên.
"Trai thẳng cái gì? Ai dây quấn lấy cậu???"
"Chuyện này liên quan gì tới Tiểu Hạ Tử???"
BẠN ĐANG ĐỌC
PHONG CÁCH YÊU THẦM CỦA NHÀ GIÀU MỚI NỔI
Lãng mạnTác giả: HOA LÝ TẦM HOAN Tổng chương: 100 Nguồn: Lustaveland Văn án: Thịnh Hạ yêu thầm một người đã hai năm, nhưng chưa từng chủ động nói chuyện với hắn một câu nào. Vào thời điểm kết thúc lớp mười một, gia đình của người nọ phá sản, hắn từ một anh...