Cây không đổ dù cho đã đốn trăm lần.

25 3 1
                                    

Nếu bạn thích một ai đó, muốn kết nối với người đó, trước hết hãy tán đổ họ. Làm gì có cây nào không đổ khi bị đốn 10 lần chứ. Cứ thử tán tỉnh họ, 10 lần thôi. Người ta bảo rằng chuyện này ai cũng biết, không có trường hợp nào là đối phương không chấp nhận cả. Sungyoon đã chỉ tin vào những lời đó, nhưng rồi anh gần như phát điên và tự hỏi vì sao hà cớ gì trường hợp không chấp nhận đó lại xảy ra với chính mình vậy chứ. 

Hong Joochan, một sinh viên năm nhất cùng khoa, cùng trường. Từ khi Hong Joochan nhập học tại Đại học Dong Dong thì đã trở thành nhân vật chính của vô số tin đồn. Đó là có một thiên tài âm nhạc trong số các tân sinh viên vừa mới tới. Tất nhiên, Sungyoon cũng bắt đầu để ý đến Joochan kể từ khi phát hiện ra chàng sinh viên năm nhất được đồn đoán đến từ khoa Âm nhạc Đương đại kia cũng học cùng khoa Khoa học Đời sống với mình. Thật thần kì, thật tuyệt vời, chỉ là muốn biết xem đây đến cùng là đứa trẻ thế nào. 

“Ơ, này, Hong Joochan.”

“Xin lỗi nha, nhưng sao lại ngồi đằng trước tui vậy hả.”

“Đã tới trễ rồi còn không vừa ý hay gì?

“Só ri”

Nghe được đoạn hội thoại trên, Sungyoon bất giác ngẩn đầu tìm kiếm Joochan. Tóc cậu nhuộm một màu hồng nhạt, mắt nhướng lên khi cậu ấy nở nụ cười và giọng nói thì cũng dễ nghe nữa. Mắt mũi miệng không có góc nào là không đẹp. Sungyoon ngày đó đã phải lòng Joochan như thế. Sungyoon ngồi tít xa phía sau Joochan vừa nhìn những chiếc đầu tròn của bạn cùng lớp vừa lo lắng “Hết tiết thì sẽ nói gì nhỉ”. Giữa giờ, Sungyoon chợt bật cười vì sự đáng yêu khi chàng trai này ngủ gật 

“Joochanie phải không?”

“… Em ấy ạ?”

“Ừ.”

“À… Đúng rồi ạ.”

“Đi ăn trưa với anh không?”

“Dạ?”

“Nếu em muốn thì cùng đi với bạn bên cạnh cũng được. Anh mời.”

Sungyoon nhanh chóng đeo balo lên rồi tiến về phía Joochan. Nhìn từ phía trước Joochan còn xinh hơn nữa cơ. Đảo mắt nhìn mình cũng dễ thương nữa. Liệu có áp lực quá không khi Joochan cẩn thận gật đầu sau khi suy nghĩ về  lời đề nghị đi chung với một người bạn nữa. Sungyoon dẫn đường với một nụ cười tươi sáng. Không kém gì Joochan, người được cho là thiên tài âm nhạc và là trung tâm của sự chú ý ở bất kì đâu cậu bước tới, Sungyoon cũng nổi tiếng vô cùng. Tại một sự kiện lễ hội năm ngoái, có một vài sự việc xảy ra nên anh đã lên sân khấu và hát luôn mà không nghĩ ngợi gì. Sự kết hợp giữa Sungyoon – người khuấy đảo lễ hội và Joochan – thiên tài âm nhạc, đã thu hút khá nhiều sự chú ý. Nhưng tất nhiên là đương sự Sungyoon của chúng ta trông như chẳng liên quan gì. 

“Em… Tiền bối ơi.”

“Hả?”

“Mình đi nhanh chút được không ạ… Mọi người đang nhìn kìa…”

“À. Ừ. Đi nhanh nào. Em cũng đi theo nhanh lên.”

“Vâng ạ.”

Joochan không quen lắm với việc nhận được sự chú ý. Thật sự rất ngại khi mà thu hút sự chú ý của người khác ngoài lúc ở trên sân khấu. Dù biết hay không thì Sungyoon vẫn bước nhanh và Joochan với Donghyun thì bận rộn theo sau. Sau đó, tới nhà ăn trước trường, Donghyun và Joochan ngồi xuống theo Sungyoon tại một vị trí sâu bên trong. Sungyoon rót nước một cách tự nhiên nhưng bầu không khí lại khó tả lạ thường. 

[WACHAN | WAJOO] Cây không đổ dù cho đã đốn trăm lần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ