Chương 5: Dụ dụ dỗ dỗ

3K 71 0
                                    

Sau khi sắp xếp địa vị, bọn họ bắt đầu tự thu dọn hành lý.


Hầu Tử đáng thương bưng ly mì ăn liền không biết đã nở ra từ lúc nào, hai mắt cô ngấn lệ ngồi trên giường, nịnh hót lấy lòng: "Người ta đói..."


"Dựa theo trước mắt, trong móng khỉ của cậu có chất bảo quản ước chừng cao hơn gấp hai lần ứng với giá trị của nó, hơn nữa tính chất dẻo dai, nhập khẩu tức hoá, cậu rất thích hợp với đói khát." Tiểu Mã Ca vừa xếp quần áo, vừa thờ ơ nói.


"..." Nước mắt Hầu Tử tuôn rơi, Tiểu Mã Ca không thương cô.


Mị Mị khẽ cười, cất va ly xong, cô đứng dậy thấy Tiêu Quý đang nhìn hai người kia tranh cãi với nhau, cô hỏi: "Tiểu Quý, hành lý của cậu đâu?" Bởi vì tính cách hướng nội, đối với người gặp mặt lần đầu, Dương Chu Miểu Miểu thật sự không thể gọi cô là Tiểu Kê.


"Hôm qua tớ đến thành phố B, hành lý đều ở chỗ bạn tớ." Tiêu Quý nói.


"À, vậy cậu có muốn bọn tớ giúp cầm qua đây không?" Miểu Miểu quan tâm hỏi.


"Không cần, ngay mai tớ..." Tiêu Quý vừa định nói ngày mai bạn trai tớ sẽ giúp mang sang đây thì đã bị một tiếng kêu rên của Hầu Tử ngắt lời.


"Có lỗi với ai cũng không thể có lỗi với dạ dày của mình, đi, các chị em, cùng đi cung cấp cho hệ tiêu hoá của tụi mình thôi!"


Tiêu Quý lặng lẽ bất đắc dĩ, liếc nhìn Mị Mị mỉm cười. Bản lĩnh ăn nói của Hầu lão tam nhà các cô thật sự là vững chắc lại quái dị, đối với năng lực lý giải của loài người tuyệt đối là một thử thách mới.


Tiêu Quý đi theo các bạn cùng xuống lầu, cô có chút không yên lòng, chẳng biết Mễ Tu tan học chưa, cô còn chưa mua di động, không có cách báo cho anh biết, nếu Mễ Tu đến không tìm thấy cô thì làm sao đây. Nghĩ thế, Tiêu Quý chỉ lo cúi đầu đi đường, không hề để ý Hầu lão tam đi đằng trước cô đột nhiên dừng bước chân, rồi lén lút nói gì đó với bọn Mị Mị.


"Mị Mị, cậu xem, bên kia có một anh chàng đẹp trai, cậu nói xem, anh ấy có phải đang đợi tớ không?" Hầu Tử tiến đến cạnh lỗ tai Mị Mị, ra vẻ ngượng ngùng.


"...Chắc là không phải đâu." Mị Mị hiền lành yếu ớt nói.


"Tớ đương nhiên biết không phải, tớ hoàn toàn không biết anh ấy." Hai mắt Hầu Tử ngay lập tức đầy vẻ "Cậu thật sự ngốc lại ngây thơ tớ làm sao có thể quen biết anh ấy".


"..." Mị Mị không nói gì mà còn nhìn cô với vẻ vô tội.


"Cậu nói xem, tớ đi qua dụ dỗ anh ấy được không?" Hầu Tử xoa tay, hèn hạ nói.


"Không tốt đâu." Mị Mị mau chóng nắm lấy móng vuốt của Hầu Tử, sợ con khỉ này vội vàng chạy qua.


"Tớ đương nhiên biết không tốt, tớ lại chẳng ngốc nghếch." Hai mắt lại đầy vẻ "Cậu thật sự ngốc lại ngây thơ tớ làm sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy" lần nữa.


"..." Mị Mị yếu ớt buông móng vuốt của Hầu Tử ra, lặng lẽ cúi đầu.


"Cậu nói xem, tớ... Tiểu Kê cậu đụng vào tớ." Hầu Tử đang ghiền trêu chọc Mị Mị chợt quát lên.

Trúc mã nhà tôi - Tiểu Yểu Vô Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ