Chap 2:Cậu học sinh mới

1K 123 17
                                    

"Được rồi, mời em vào chúng ta sẽ đón nhận em"cô giáo
bỏ viên phấn xuống,đến chỗ của anh và mỉm cười nhẹ,rồi từ từ dắt anh lên bục.
"Phấn đây,em viết tên em lên bảng nhé,để mọi người biết tên em và dễ dàng làm quen hơn".Nói xong hiệu trưởng cũng yên tâm để cậu ở lại lớp.

Anh cầm viên phấn từ bàn tay cô giáo và dùng nó viết tên mình lên bảng"Albedo Tennison"

Cả lớp ngạc nhiên,xôn xao bàn tán về cậu học sinh mới, họ ngạc nhiên vì cái họ của cậu ấy,trùng họ với Ben.

Ở lớp à không phải là toàn trường Ben là 1 người nổi tiếng vì là 1 siêu anh hùng,số người anh đã cứu chẳng thể đếm nổi , anh cứu được bao nhiều người thì Albedo lại giết bấy nhiêu, nhưng kì lạ thay ,chẳng ai nhận ra Albedo cả, tại sao 1 siêu ác nhân như hắn lại ở đây mà không ai phát hiện , hoảng hốt hay sợ hãi chứ-? Thật kì lạ.

Gwen cũng cảm thấy lạ giống như anh mình,hàng ngàn câu hỏi về Albedo ở trong đầu .

"Ừm...cô thấy chỗ trống bên trái của Ben đang không có người,em ngồi ở đó nhé"

"KHÔNG!KHÔNG!KHÔNG!"Ben bật dậy,mạnh đến nỗi chiếc ghế của anh đang ngồi ngã xuống đằng sau .

"Có chuyện gì sao Ben-?"

Vì chẳng có lí do nào hợp lý để không ngồi cạnh Albedo cả anh đành ngậm ngùi cho qua và nhẹ nhàng nhấc chiếc ghế và ngồi xuống,cảm xúc khó chịu của Ben càng lúc càng lớn chẳng thể làm gì Albedo cả biết thế này anh đã không cá cược với cậu ta rồi, nhưng nghĩ tích cực một chút thì khi ngồi cạnh nhau sẽ hiểu nhau hơn,anh cũng không thấy biểu hiện đáng nghi nào từ anh cả mà còn rất thân thiện.

Albedo chủ động bước xuống,đến gần Ben và nhìn anh thân thiện.

"Lại gặp mày ở đây rồi " Albedo cười vẻ ra thân thiện.

"Có phải mày ở đây theo dõi tao để thắng vụ cá cược không"

"À vụ cá cuộc hôm qua khi mày thua tao á"

"Cái gì!tao chưa bao giờ thua mày cả!?"Ben tức giận nói

"Hả? Nhưng hôm qua mày chơi game thua tao mà" Albedo có vẻ như không hiểu những lời mà Ben nói,hay anh đã quên rồi ,không phải!nếu như vậy lẽ ra cả lớp phải nhận ra hắn ngay từ đầu.

"Không thể nào!chúng ta là kẻ thù cơ mà"

"Mày đang nói gì vậy chúng ta là bạn thân mà?Mày có ổn không vậy"

"Gwen,chuyện này là sao vậy!?"

"Hả?2 người là bạn thân thật mà hình như anh không khoẻ hả"Chỉ 1 giây trước,rõ ràng Gwen vẫn còn thắc mắc,cảm thấy mọi chuyện đều thật kì lạ giống như anh ,mà giờ sao lại thay đổi nhanh đến thế.Gwen và Albedo nhìn anh với 1 vẻ mặt khó hiểu.

"Này đùa vậy không vui đâu"Ben hoảng sợ nói

"Ben nghiêm túc nào chúng ta đang trong giờ học đấy"Cô quát

Anh bất lực nhìn Albedo và cố học cho hết ngày hôm nay.
----//-----//-----//-----//-----//---
[•TRƯA 11:30•]
"Này qua nhà tao ăn không,tao mới gọi điện đặt đồ đấy"Albedo vui vẻ nói

"Giờ tao không rảnh,hẹn mày khi khác"Nói thật với cậu rằng mọi thứ xung quanh cậu giờ thật kì lạ nhất là Albedo sao chỉ mới 1 ngày mà anh ta lại thay đổi đến thế.Rồi anh đuổi theo Albedo với suy nghĩ sẽ đến nhà cậu ta tìm hiểu mọi chuyện.

"Này!Tao nghĩ lại rồi!Chờ chút"Ben đuổi theo

"Sao mày lại đổi ý vậy"Albedo quay lại lại gần Ben

Vì lúc nãy chạy nhanh quá cậu mất sức nói đứt quãng"không có gì....chúng ta...về nhà đi..ha...."

"Tùy mày thôi,chúng ta đi"
----//-----//-----//-----//-----//---
//Tại nhà Albedo//
"Hừm,nhà mày đc đấy"Ben cười nói

"Gì?mày đã đến đây trăm lần rồi đấy,mày hôm nay sao kì lạ quá-"
Albedo nói với vẻ khó hiểu"Thôi được rồi đồ ăn trên bàn đấy ăn đi~..."

Ben hớn hở ngồi vào ăn không suy nghĩ,lỡ như thức ăn có độc thì sao nhưng anh đói lắm rồi giờ đầu anh chỉ toàn suy nghĩ về đồ ăn.(và đúng như vậy thức ăn có độc ,tất nhiên rồi:))

Ăn được 1 lúc thì anh cảm thấy không ổn ban đầu là cảm giác đắng quanh miệng ,ù tai. Sau đó Bụng anh đau quằn quại cả cơ thể chẳng thể cử động nổi mắt mờ dần và ngất đi.
------------------------------------
Ben mở mắt ở trạng thái tay chân bị trói cơ thể chẳng thể cử động có thể anh đã ăn phải thuốc tê trong đồ ăn rồi.

"Hừm dậy rồi rồi ư-?" Albedo cười ma mị

"Chết tiệt,thả tao ra"

"Mày chẳng thể làm gì được tao đâu,không ngờ cái kế cổ hủ này mày lại trúng đấy."

"Tao biết ngay mà,tại sao Gwen và những người khác lại không nhận ra mày chứ,Mày nói đi!!!"Ben tức giận nói

"Bởi vì đây không phải thế giới của mày ,đây là 1 thế giới giả lập đấy.Nó sẽ ngừng cho đến khi mày tự nguyện quỳ xuống"Albedo vừa cười vừa nhìn Ben đang đau quằn quại,hoảng sợ và nhìn lại anh bằng ánh mắt căm hận"

"Tao yêu cái bản mặt này của mày quá điiii~, yêu tất cả mọi thứ khi mày đang sợ hãi và thua cuộc trước tao.Giờ thì quỳ xuống đi nào~ không thì người thân của mày sẽ bỏ mày ra đi mãi mãi đấy vì giờ chắc đang có rất nhiều quái vật ở đó đấy"Albedo lấy tay nâng cằm của Ben lên,giờ nhìn Ben bất lực lắm gương mắt anh đang cố tránh ánh mắt điên dại đỏ ngầu của Albedo nhìn cứ đáng yêu kiểu gì ấy.

"Đừng làm cái vẻ mặt ấy chứ" Albedo thích thú nhìn Ben.

Giờ thì anh chẳng biết làm gì cả,chẳng còn sự lựa chọn vì giờ anh chỉ còn ông và cô em họ là người thân duy nhất của anh,anh không thể mất họ được.Anh quỳ xuống mắt song song với mặt đất chẳng giám nhìn cái tên ác ma trước mặt anh nữa.Rồi mọi thứ xung quanh anh thay đổi hoang tàn,thảm hại hơn bao giờ hết.

Albedo lấy ra từ túi áo một chiếc ống nghiệm."Này uống đi" Ben nhìn Albedo giờ Ben chính xác là bị tê liệt rồi chẳng thể cử động được bất cứ bộ phận nào cả chỉ cử động được mỗi mắt,nhìn albedo với ánh mắt cầu xin.Mà chả hiểu kiểu đ* o gì mà sao Albedo không dùng tay tách miếng anh ra?Mà lại dùng miệng!Albedo cho hết thuốc ống nghiệm vào miệng và hôn anh trong sự ngỡ ngàng.
________________________
• END CHƯƠNG •
Chap này dài hơn chap 1 một chút mình sẽ thông báo lịch đăng dù biết chẳng có ai vô xem đâu chắc tầm 3 ngày -1 chap nếu hôm nào vui thì đăng tiếp.
( ˘ ³˘)♥bình chọn nhé

{Albedo x Ben }Người yêu hay kẻ thù.~Như Nguyệt~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ