/Edit/

481 41 0
                                    

Author: 胖丁的七号电池
————-
Một giờ chiều, Hứa Dương Ngọc Trác dụi dụi đôi mắt buồn ngủ ngồi thẳng dậy, mệt mỏi vì thuốc nên mấy ngày nay nàng ngủ không sâu, cũng không đủ giấc, nhưng may mắn thay căn bệnh phiền não đã từ từ khá hơn.

Trương Hân, người đang ngồi ở bàn làm việc, vẫn đang cắt vlog, về cuộc sống như vậy trên đời, Hứa Dương Ngọc Trác không thể nào không phục cô.

So với trước khi chợp mắt, Trương Hân bay giờ đã mặc một chiếc áo sơ mi trắng, xắn tay áo lên để lộ đôi bàn tay thon gọn và nuột nà. Cô linh hoạt di chuyển chuột, gõ bàn phím, say mê với thế giới chỉnh sửa mà không hề hay biết nàng đã ra khỏi giường bước đến bên cạnh mình

"Trương Hân ~"

Khi đối mặt với Trương Hân, giọng nói của Hứa Dương Ngọc Trác luôn trầm mặc. Hơn nữa, vào thời điểm này khi nàng đang cố gắng thu hút sự chú ý của Trương Hân. Hành động một đứa trẻ thích làm nũng luôn là đặc sản của Hứa Dương Ngọc Trác, nhưng hôm nay món ăn này hiển nhiên không dụ được Tử Thái mà nàng muốn dụ dỗ.

"Cậu đã dậy rồi sao? Chờ mình một chút, mình sắp xong việc rồi!"

Trương Hân nói xong cũng không thèm để mắt đến nàng ở phía sau, Hứa Dương Ngọc Trác ở phía sau nghiến răng, chỉ cảm thấy lại bắt đầu bị Trương Hân lơ rồi

"Nếu cho mình thêm một cơ hội, mình vẫn sẽ cắt cái bánh đó..." Đoạn đối thoại cuối cùng liên tiếp kéo dài ở trước mặt nàng, nếu có điều kiện, nàng nhất định sẽ cạy đầu Trương Hân ra xem không biết bao nhiêu thẳng nam trong đó mà nàng không biết.

"Trương Hân, mình là bạn gái của cậu, cậu phải nhìn mình!"

Đáng tiếc là không có điều kiện như vậy, nên nàng chỉ có thể lựa chọn tự lực.  Rốt cuộc là ai đã khiến Hứa Dương Ngọc Trác thích Trương Hân của nàng đến vậy?

Mùi hương quen thuộc lưu lại trên chóp mũi của Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác đã cố tình kéo tay ra và ngồi trên đùi cô, giao diện máy tính đối diện với cô đột nhiên bị chặn lại hoàn toàn, trong tích tắc Trương Hân phản ứng theo bản năng, quay đầu sang ngang nhấn nút lưu.

Xử lý xong chuyện này, Trương Hân liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy có chút áy náy, Trương Hân ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi. Khi ngước lên nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, ánh mắt của Hứa Dương Ngọc Trác như  muốn nói "một tên cặn bã bỏ rơi vợ con"

"Ưm... Trương Hân, cậu thật sự không yêu mình nữa rồi"

"Ay Hứa Dương Ngọc Trác, không phải mà..."

Tư thế đối mặt hiện rất không rõ ràng, mặc dù Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều nhưng vẫn khiến cô có chút ngại ngùng. Hơi thở thở ra dường như hòa quyện vào nhau, như họ đã trải qua vô số lần trong đêm.

"Dương, cậu muốn đứng dậy nói chuyện sao?"

"Trương Hân, cậu không muốn ôm mình nữa rồi!"

"Mình không... aiya, đau, Hứa Dương Ngọc Trác, từ từ đã nào"

Hứa Dương Ngọc Trác đang ngồi trên người cô chỉ cao hơn cô một chút, khi nàng cúi đầu xuống, Hứa Dương sẽ dễ dàng cắn vào vai cô thông qua lớp áo, cơn đau ập đến khiến cô vội vàng xoay người giải thích.

"Hừm, mình tức giận rồi đấy Trương Hân!"

"Mình biết mình sai rồi, tha lỗi cho mình được không bảo bối?"

"Không tha! Mình dễ bị lừa như vậy sao?"

Nàng không dễ lừa, nhưng nàng thực sự rất dễ dỗ. Sau khi thầm than trong lòng, Trương Hân quấn lấy eo Hứa Dương Ngọc Trác, ngẩng đầu lên hôn khoé miệng nàng.

"Bảo bối, đừng tức giận mà, được không nào?"

"Không được!"

"Ay Dương Dương, sao cậu không giống lần trước nữa rồi. Không phải lần trước cậu nói khi cậu tức giận thì hôn sẽ hết giận sao?" Đại kim mao bất mãn chớp mắt, tỏ ý tố cáo.

"Đồ ngốc! Vì muốn cậu hôn nên mình mới nói thế!"

Sau bao nhiêu năm, nụ hôn của Hứa Dương Ngọc Trác đã không còn "non" nữa, nàng đã tìm ra chính xác điểm mẫn cảm của đối phương, từ môi cho đến toàn thân thể, giống như Trương Hân cũng biết rõ về nàng vậy.

Mặt đối mặt gần nhau, nàng có thể cảm nhận rõ ràng khí thở ra từ chóp mũi của Trương Hân, nóng và có chút ngứa khi nó phả vào mặt nàng. Nheo mắt lại, Hứa Dương Ngọc Trác thuận cắn một cái, đánh thức người nhắm mắt chìm đắm trong nụ hôn.

"A! Dương... cậu làm sao vậy!"

"Hứa lão sư đang dạy học, bạn học Trương phải chăm chỉ học tập!"

Hiểu biết ngầm bẩm sinh là như thế nào? Giống như khi Hứa Dương Ngọc Trác nói xong, Trương Hân ngay lập tức hiểu ý nàng và kết hợp hoàn hảo cùng nàng.

"Được, vậy Hứa lão sư có muốn kiểm tra kết quả học tập của mình không?"

Hai tay không ngừng chạm vào eo của Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân ôm nàng chặt hơn, trong phòng có tiếng nước chảy sột soạt, lần này sự gắn bó giữa môi và răng rõ ràng là mãnh liệt hơn nhiều so với lần trước.

"Hứa lão sư, cậu thấy mình học thế nào"

"Không tệ." Nàng nắm lấy cổ áo cô và bắt đầu thở gấp, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác, một con ma kiêu ngạo lại lúng túng và không muốn thừa nhận điều đó.

Một lúc sau, Hứa Dương Ngọc Trác vùi đầu vào cổ Trương Hân, hít thở cái mùi quen thuộc rồi khẽ thì thầm

"A Hân~"

"Làm sao nào~ Cậu hôm nay sao lại cảm thấy bất an như vậy hở?", Trương Hân xoa đầu nàng cười

"Bởi vì khi mình thức dậy, cậu cắt vlog và bỏ mặc mình"

"Ngốc, tại sao lại ăn giấm vì vlog hả?"

"Hừm, mình không quan tâm. Mình chỉ muốn trở thành lựa chọn số 1 của cậu trong mọi thứ"

"Hứa Dương Ngọc Trác, cậu luôn có thể tự tin về vấn đề này, cậu luôn là lựa chọn số một của mình!"

——————
Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 28, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

/ Hân Dương / Series 2.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ