"Em về với chị, nhé?"

175 21 0
                                    


"Seungwan à, anh về rồi đây."

Anh nới lỏng cà vạt, đặt đôi giày da vào tủ, đợi chờ mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi, cùng cái ôm đầy yêu thương của vợ mình như mọi hôm.

Nhưng chẳng có gì cả.

Anh nhìn thấy phòng khách thật lộn xộn, dưới sàn nhà li ti mảnh vỡ lọ hoa thủy tinh và ấm trà.

Mà trên bàn, là mấy bức ảnh giữa hai người con gái, hộp nhẫn tình nhân chỉ còn mỗi một chiếc, tờ bệnh án, lá thư tay lấm tấm vài chỗ sẫm ướt chưa kịp khô, nhiều chữ còn nhòe đi cả.

"Gửi Seungwan.

Thật xin lỗi vì đã lừa dối em suốt thời gian qua.

Ngày đầu tiên khi gặp em, chị vẫn còn nghĩ rằng mình là thứ bỏ đi. Bố chị mất vì ung thư máu, mẹ chị sau khi biết đó là bệnh di truyền thì vội chạy trốn khỏi chị, chỉ để lại một số tiền mà bà ấy cho rằng sẽ đủ để chị sống tốt. Mà chị nghĩ bà ấy chưa lường đến việc chị sống được bao lâu.

Chị khi ấy mười bảy tuổi, nghĩ rằng chẳng có ai trên đời đau khổ hơn mình. Một đứa con gái tuổi ăn tuổi học, người ta nói mười bảy là năm đẹp nhất, Bae Joohyun năm mười bảy bị mẹ ruột vứt bỏ, chị còn tự thấy chính mình đáng thương, cho nên chị không muốn đối mặt với bất kỳ điều gì liên quan đến nó, chị chẳng còn muốn giao tiếp hay kết bạn, vì điều đó làm chị sợ hãi, chị sợ rồi sẽ lại không một ai cần chị, chị không gia đình, chị sẽ chết ở một xó nào đấy. Chị ghét nhìn cảnh bè bạn được người thân đưa đưa đón đón. Mỗi đêm cô đơn bủa vây lấy chị, chị bất lực, đến tận khi gục đi trên chiếc gối đẫm nước mắt, chị vẫn không dứt được khoảnh khắc mẹ mình xoay người rời đi.

Suốt vài tháng đó, chị chỉ tồn tại.

Và em xuất hiện.

Chị đã thấy hai chúng ta có gì đó giống nhau.

Cô độc giống nhau.

Nhưng em thì khác, em tươi sáng, em thân thiện, em rất tự nhiên khi bắt chị cho em dọn vào ở chung vì "nếu không cả hai cũng đều ờ một mình".

Chị cùng em qua hết năm mười tám, rồi bốn năm đại học, rồi cả những năm sau tốt nghiệp, ta chung nhà, chung trường, chung nơi làm việc, ta là gia đình của nhau.

Chị càng không dám nói cho em biết sự thật.

Tuy quá trình điều trị của chị vẫn rất tốt, vị bác sĩ quen bảo nhờ có bảo hiểm nên chị được dùng thuốc tốt và máy móc hiện đại, nhưng để sống được khoảng thời gian có thể tính bằng chục năm, ai cũng bảo chị là kỳ tích y học.

Mà cũng chẳng thay đổi được kết cục rằng chị phải rời đi một ngày nào đó.

Em kể, em có bố, có mẹ, có cả em gái, và họ mất trong một vụ tai nạn xe hơi đúng hôm em có việc ở trường không thể đi dã ngoại cùng.

Em nói em chỉ còn người thân duy nhất là chị.

Chị không muốn em lại trải qua cảm giác đau đớn đó.

[Series] VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ