Em bảo người ấy vẫn còn yêu em nhiều.
Em nói với tôi vào một ngày trời động. Cái trái gió trở trời mấy hôm gần đây thật thích hợp để những mối tình đã ngủ yên thật sâu làm lòng xốn xáo, khiến em cũng nhớ về người với tiếng mưa rả rích trên mái nhà cũ.
Em vẫn đợi cậu ấy trước hiên nhà.
Trong những ngày mà ông trời cũng khóc như thế này, em sẽ tự pha một ly ca cao nóng, ôm đàn ghi ta và hát, từ mấy bài hát bất hủ cho đến vài đoạn nhạc có ca từ ngớ ngẩn mà em và người ấy thường hát vui, nó ngọt ngào và ấm khói hệt như ly ca cao em vừa uống. Thở một hơi nhẹ nhõm và ngước nhìn về phía bầu trời, chỉ biết tặc lưỡi bất lực. Em như thể tự trói mình vào cái nỗi buồn nào đó mà em cũng chẳng biết, nhưng nó nhấn chìm màu mắt em, tối tăm và sâu thẳm."Dạo này chị sao rồi? Lâu lắm không thấy chị đến làm em cứ tưởng lại có thêm một người rời bỏ căn cứ của cả ba." - em xoay người về phía tôi, tuy câu nói chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng tôi nghe được nét buồn cùng chút nhẹ lòng.
"À ừm, chị hơi bận, công ty mở rộng một số thứ khiến giờ làm việc của chị cũng bị mở rộng theo."Tôi chả nói điêu, gần đây thật sự tôi quá bận, về đến nhà lúc tám giờ sau hơn một tiếng lái xe, rồi lao vào công việc ngay sau bữa tối. Vì đây là một dự án quan trọng bậc nhất từ khi tôi vào làm, nên tôi không ngu đi bỏ qua cơ hội lương cao hơn hai mức như thế này đâu. Mà đến cùng cũng chỉ có công việc mới làm em tạm thôi lẩn quẩn trong đầu.
Nhìn quanh một vòng căn nhà, mọi thứ không còn bị phủ lớp bụi mịn như khi lần cuối tôi đến. Như là mấy cái tách uống trà được xếp ngay ngắn bên cạnh hai hộp bột ca cao, một còn gần nửa và một thậm chí còn chưa bóc vỏ. Như cây ghi ta hình như sáng bóng và cuối cùng cũng được lên dây. Cả mấy chậu oải hương trước nhà cũng trông có sức sống hơn hẳn.
"Chắc là em thường xuyên đến đây nhỉ?"
"Có vẻ em yêu nơi này rồi ạ."
"Còn gì để yêu khi mọi thứ đều cũ kĩ và phủ bụi?"
"Chúng đẹp, đã từng rất đẹp, bây giờ chúng lại giữ những kỷ niệm đẹp. Tuy nhuốm màu thời gian, nhưng nếu đủ quan tâm và chăm sóc, chẳng phải chúng sẽ đẹp trở lại sao?Mà quan trọng là, em yêu những sự cũ kĩ này, vẫn yêu."
"Sau từng ấy thời gian?"
"Sau từng ấy thời gian."
"Em lúc nào cũng chẳng thể bình thường được."
"Kệ em."
Có lẽ đây là đoạn đối thoại dài nhất của chúng tôi kể từ lúc em chia tay. Tôi đọc sách, em cũng thôi đàn hát mà nhìn ông trời đổ mưa buồn, nghe tiếng tí tách nặng tai trên mái. Đúng là chuyện tình của en đã ảnh hưởng không nhỏ đến ba chúng tôi, hệt như lời em nói.
"Anh ấy còn yêu em."
"Thật?"
"Em nghĩ thôi."
"Biết đâu lại chỉ là mỗi em nghĩ đến người ta."
Em vẫn hay có những suy nghĩ như thế. Cậu ấy dường như chưa bao giờ ra khỏi đầu em. Một mối tình chạng vạng, lại sâu đậm hơn bất kỳ sự quen biết nào trong đời của cô gái hai mươi sáu, kể cả mối quan hệ giữa em, tôi và cậu ấy. Cái tình yêu đó và thứ tình cảm không nên có này đánh bật cả sự quen thuộc mà ba người dành cho nhau bấy lâu. Khi những khoảnh khắc ngại ngùng bắt đầu xuất hiện, cả những bí mật nữa.
Em bảo, mỗi người chúng tôi đều đứng ở ngã ba đường, chọn cô ấy, cậu ấy, hoặc chọn bản thân. Buồn cười thay, tôi và cậu bạn kia lại rẽ cùng một hướng. Mà kết cục là mình tôi lẻ loi khi hai người họ chung đường.
Nhưng tôi đợi, đợi em hệt như cách em đứng chờ dưới mái hiên nhà vì suy nghĩ có lẽ cậu ta sẽ trở về vào một hôm mưa lạnh. Em vẫn hay nghĩ thế, chắc do cậu ấy tỏ tình vào ngày mưa lất phất, rồi lại chia tay em khi lúc nặng hạt. Nên cơn mưa hôm nay làm em hi vọng nhiều, cũng làm em buồn nhiều chẳng kém. Mù quáng tin rằng chỉ cần đủ kiên nhẫn là có thể thành công vẫn là điều mà em hay làm. Dù cho rất nhiều lần tôi khuyên em từ bỏ người như cậu ta."Giá mà anh ấy tốt như chị."
"Chị thì có gì đâu mà tốt?"
"Chí ít chị luôn biết em như thế nào, ra sao, ở đâu. Và chị vẫn rất chân thành giúp đỡ em vào những ngày tuyệt vọng nhất. Như hôm nay chẳng hạn..."
"Hôm nay?"
"Chị đã ở cạnh em còn gì?"
"Chỉ là tiện đường ghé qua nơi cũ thôi em."
"Dù sao thì chị cũng ở đây rồi. Thế là đủ."
Tôi dường như chẳng có cách nào nói lại được suy nghĩ đó của em. Kì thực, người yêu thương sâu đậm như em có khi chính là người trúng độc nặng nhất nếu có chuyện gì đó đổ vỡ. Ấy vậy mà em vẫn cười tươi dù cho mọi việc có thật tệ hại đi chăng nữa. Sự cố gắng này, chẳng biết em lấy từ đâu ra, tôi từng nói, tôi ngưỡng mộ nó. Kiên trì như một con hải âu bay xuyên đêm trong bão.
"Chị biết không, có thể thật sự em không kiên cường như thế."
"Tại sao lại không?"
"Kiên cường nghĩa là không từ bỏ kể cả khi vượt quá sức chịu đựng của bản thân. Mà thật ra trong suốt thời gian qua, đây không phải là quyết định của em, đúng hơn là em vẫn luôn đứng ở ngã ba đường khi trước, chờ chị đến đón.
Em đã từng nhiều lần cố từ bỏ, bằng cách nghĩ về anh ấy, nghĩ về cái cảm xúc thấp thoáng của em dành cho anh ấy. Nhưng em lại chỉ nhớ đến mùi oải hương khi chị ôm lấy em.
Vậy nên, nếu em kiên cường, thì chắc em chỉ kiên cường chờ chị mở lời, chứ không phải chờ anh ấy trở lại.
...
Giá mà chúng ta khi đó đều dũng cảm hơn một tí."
"..."
"Chắc chắn em sẽ quay về tìm chị."
Lời cuối em nói với tôi, thoáng chốc cũng đã hơn ba năm. Tôi tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn trên ghế sô pha, hương ca cao phả vào nơi cánh mũi làm tôi nhớ đến em, nhớ cả mảng kí ức xuất hiện trong giấc mơ vừa nãy.
Màn hình laptop vẫn sáng, một tin nhắn vừa được gửi đến. Tôi khẽ cười.
"Em sẽ ghé lại nơi cũ, hi vọng gặp được người cũ để làm mới một bắt đầu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] Vương
Fanfiction"Em say trong tình đậm hương hoa. Chị say trong mảnh tình nơi hương em phảng phất."