Chương 1: Bất động sản thu phí xã súc khó khăn, lần đầu gặp chồng hoa cúc héo tàn
Edit: Kidoisme
Quản lý tài sản Lăng Thanh: [@Mọi người, ai chưa trả tiền quản lý tài sản thì nhớ nộp sớm*hoa hồng* *hoa hồng* *hoa hồng*]
Quản lý tài sản Lăng Thanh: [@Mọi người, chủ sở hữu căn hộ nào không sống ở đây có thể liên hệ đăng ký với bên bất động sản để giảm khoản phí này nhé *hôn hôn*]
Quản lý tài sản Lăng Thanh: [@Mọi người, chúc mừng năm mới, nhớ quét dọn hành lang sạch sẽ. Thời tiết đang lạnh, các chủ hộ không nên đốt than trong nhà, nguy hiểm lắm *icon trái tim*]
Ba tin nhắn WeChat được gửi vào nhóm chủ hộ, mặt nóng dán mông lạnh, chẳng ai thèm quan tâm.
Mà Lăng Thanh – giám đốc dịch vụ khách hàng của chung cư Mạn Cáp Truân sau gửi tin nhắn lại không để ở trong lòng, anh đẩy kính, không nhìn xem có ai trả lời, vội vàng chuyển màn hình sang ứng dụng mua sắm Taobao hóng hớt còn bao nhiêu đơn hàng chưa về.
Năm mới đang đến gần, dịch vụ chuyển phát nhanh sẽ tạm dừng. Nếu giờ phải đợi chắc tới tận năm sau, mà năm sau mới gửi thì chả biết đến bao giờ mới nhận được.
Lăng Thanh nhìn màn hình, lòng nặng tâm sự tính nhẩm thời gian hàng đến, đột nhiên vai bị ai đó vỗ mạnh.
"Anh Lăng, anh lại mua gì nữa vậy?" Đồng nghiệp Tiền Mỹ Lệ bưng nước đứng phía sau, nhìn màn hình máy tính của anh, mở miệng hỏi: "Dạo này có đợt giảm giá nào à?"
Từ cái lần giảm giá 12 tháng 12 năm ngoái Lăng Thanh dùng chín mươi đồng mua bốn thùng giấy vệ sinh, ba mươi đồng mua mười đôi tất thì Tiền Mỹ Lệ đã biết anh chắc chắn là kẻ ác độc.
Lăng Thanh mỉm cười, không thoải mái đáp: "Mua gì mấy, toàn đồ Tết."
"Ừm, chuẩn bị sắm tết là vừa." Tiền Mỹ Lệ ngồi xuống chỗ cạnh anh, thoáng nhìn thấy số lượng bưu kiện chờ nhận thì hết hồn hít thở, nhịn không được cảm thán: "Anh Lăng mua nhiều ghê, nhà anh chắc đông lắm nhỉ?"
"Chỉ có một mình tôi." Lăng Thanh đáp.
Tiền Mỹ Lệ giật thót: "Ôi, nhìn anh gầy thế mà ăn nhiều ha."
Lăng Thanh cười cười nhìn cô do dự hai giây, cuối cùng mở miệng khuyên nhủ: "Mỹ Lệ, em cũng tích nhiều đồ lên, năm mới hàng quán không mở cửa, nhỡ đâu thèm còn có cái mà ăn."
Tiền Mỹ Lệ lắc đầu: "Không cần lắm đâu ạ, năm nay em về nhà ăn Tết. Ở quê trồng trọt chăn nuôi cái gì cũng có, không cần mua bên ngoài. Đợi chiều họp xong với chủ hộ em tặng anh chút xúc xích nhà làm, đảm bảo ngon hơn ngoài quán mười lần."
Nhắc tới chuyện được về quê sum vầy với gia đình, nụ cười trên khuôn mặt Tiền Mỹ Lệ càng sáng, cô hỏi Lăng Thanh: "Còn anh, năm nay ở lại chung cư không về à?"
Lăng Thanh mua nhà chung cư ai ai cũng biết, hơn nữa căn nhà đó còn nằm giữa trung tâm tầng trên, ngồi trong phòng ngủ là có thể tinh tinh quẹt thẻ chấm công, đi làm chỉ mất năm phút, sung sướng tới mức Tiền Mỹ Lệ hâm mộ nghiến răng ken két.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Đam mỹ] Cuộc chiến bảo vệ chung cư khỏi thây ma
HumorTác giả: Hải Kinh Lạc | Edit: Kidoisme