Chương 5: Chồng ra trận đỉnh đầu hai* chủ hộ trầm trồ bắn tiền khen thưởng.
*Chỉ hành động một mình giúp được hai người
Edit: Kidoisme
Vương Xuân Phát đang nghe trộm trên sô pha hết hồn đứng dậy chạy ra mở cửa, chợt thấy giọng nói khắc nghiệt như quỷ của Lăng Thanh vọng ra: "Vậy cậu muốn giám đốc Vương làm gì với cái miệng đó, hôn chùn chụt chết con thây ma à?"
Quá tàn nhẫn! Nghĩ tới chuyện mình duỗi đầu lưỡi ra điên cuồng cuốn lấy mấy con thây ma, Vương Xuân Phát rùng mình, hình ảnh đẹp quá ông ta không nỡ nhìn.
Tần Đại Lực ho khan, làm ra vẻ chính nghĩa phản bác: "Đương nhiên không phải, em muốn bảo ổng mắng chết bọn chúng!"
Vương Xuân Phát bĩu môi, cả đám người ở đây ai cũng từng bị ông ta mắng, Tần Đại Lực nổi tiếng tốt tính đôi khi bị chỉ trích đến nỗi hận không thể dùng một cây kim khâu miệng lão cấp trên lắm mồm vào cho bỏ ghét.
Dịch Thành Lễ bên cạnh che miệng cố nín cười nhưng trong giọng nói không giấu được chút kích động: "Thây ma có nghe hiểu ngôn ngữ loài người không nhỉ?"
Trái tim Vương Xuân Phát ngừng đập, ngón tay nắm lấy cánh cửa nhanh chóng cào ra vết.
Làm ơn! Đây không phải là vấn đề cần thảo luận lúc này! Nói cái gì dễ hiểu đi mấy cha mấy má!
Lòng ông ta hiểu rất rõ ở đây không ai có quan hệ tốt với mình, bọn họ khẳng định sẽ không đứng về phía ông ta, nếu như, nếu như... thật sự ném ông ta ra ngoài đối phó với đám quái vật kia thì phải làm sao?
Chân Vương Xuân Phát mềm nhũn như bột mì, ông ta không làm được, dù ông ta có muốn làm người tốt thì tiền đề ông ta phải sống sót đã!
"Đừng đùa nữa, tôi hỏi nghiêm túc đấy." Lăng Thanh liếc mắt thấy giám đốc Vương sợ tới mức sắp bẻ gãy cửa, ho khan điều chỉnh thái độ.
Đại não Tần Đại Lực bắt đầu tự hỏi, vừa chuẩn bị mở miệng Tiểu Giả bên cạnh đã giơ tay đáp: "Anh Lăng, trong nhà kho có rìu, đợi chút em mang nó đến!"
"Em đi cùng với!" Tiền Mỹ Lệ vội vàng hỗ trợ.
Vương Xuân Phát run rẩy đứng dậy, quyết định tạo ra một chút giá trị cho mình. Ông ta không chen nổi vào nhà kho, quay đầu lại tìm được cái khóa hình chữ U từ trong bàn làm việc.
Muỗi dù nhỏ tới đâu cũng là thịt, ổ khóa hình chữ U tuy trông hơi đù đù nhưng chỉ cần một phát trúng gáy cũng có thể khiến sâu trong linh hồn nghe được tiếng chuông của Diêm Vương.
Vương Xuân Phát trịnh trọng đặt khóa lên bàn, nhóm Tiểu Giả thì cầm búa, mũ bảo hiểm chống cháy, một cuộn dây thừng, thậm chí còn có cả hai cây chổi lau nhà trụi lông.
Mọi người bắt đầu chọn lựa, Dịch Thành Lễ cân nhắc dùng rìu nhưng khổ nỗi nó quá nặng, ngoài ra hơi nhỏ, sức sát thương không cao.
Hơn nữa hữu dụng với người chưa chắc sẽ hữu dụng với thây ma...
Hắn đăm chiêu nhìn Lăng Thanh lại phát hiện anh đang ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Đam mỹ] Cuộc chiến bảo vệ chung cư khỏi thây ma
HumorTác giả: Hải Kinh Lạc | Edit: Kidoisme