Chap 4: Đột nhiên có Oshin.

1K 30 0
                                    

Ơ, con nhỏ này bị gì thế. Giờ phải làm sao đây? Có nên đưa cô ấy vào bệnh viện không, mà vào đó biết người thân của cô ta là ai mà tìm. Bây giờ con nhỏ này lại bất tỉnh thế này, nên tôi quyết định đưa cô ấy về nhà. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể đưa cô ta về đến nhà, vì tôi đi xe đạp, mà cô ấy thế này thì làm sao tôi có thể chở cô ấy về nhà được. Nhưng tôi cũng không dám để xe đạp ở đây vì sợ mai quay lại lấy thì gặp bọn lúc nảy. Nên tôi để cô ấy lên taxi còn tôi chạy xe đạp theo về nhà.

-(Lấy khăn nóng đắp lên trán cho cô ta. Tôi ngồi kế bên nhìn con nhỏ đó ngủ) Đi đêm thì cũng có ngày gặp ma. Thấy không, chút nữa là tôi tưởng cô đóng kịch gạt tôi như hôm trước.

Vì lo lắng cho cô ta sẽ bị gì nên tôi đã ngủ thiếp bên cạnh giường luôn. Không biết là tôi đã ngủ bao lâu, nhưng tôi bị giật mình thức giấc khi nghe tiếng cô ấy mê mang gọi.

-Yoona...Yoona...(Tôi mĩm cười nhìn con nhỏ đó) Nhớ người đó đến thế sao!

Tôi đưa tay dời đi những sợi tóc phủ trên khuôn mặt cô ấy. Chắc là vì thế nên cô ta cũng chợt tỉnh dậy.

-Tỉnh rồi hả?

-(Cô ta ngơ ngác nhìn xung quanh) Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

-Cô không nhớ gì về chuyện hôm qua sao?

Cô ta đưa tay lên đầu, xoa xoa, chắc là đang suy nghĩ. Được khoảng 5 phút thì đột nhiên một giọt nước mắt khẽ lăng trên đôi má hồng kia. Tôi bắt đầu luốn cuốn. Mỗi lần thấy con nhỏ này khóc là tôi cứ sao sao. Chắc nước mắt của con nhỏ này là nước mắt cá sấu quá.

-Cô sao thế! Hôm qua không bị gì hết. Hắn chưa có thể đụng đến cô mà Im lặng...

-(Tôi lại nói thêm một câu ngớ ngẩn, đúng là không biết dỗ dành người ta) Cô cũng đã từng là vợ bé của hắn mà, thì có gì phải sợ chứ

Cô ta cũng không trả lời. Tôi cũng thấy là mình nói chuyện hơi dư thừa. Tự nhiên hỏi những chuyện riêng của người ta.

-Có đói bụng không? - Bây giờ cô ấy mới chịu phản ứng gật đầu..

.-Vậy thì dậy đi, chúng ta ra ngoài ăn

-Không đi ra ngoài

-Không đi thì lấy gì mà ăn?

-Không thể ra ngoài đường

-Bộ cô sợ bọn giang hồ đó tìm ra cô sao?

Lại không trả lời tôi, nhưng tôi cũng dư sức biết điều đó mà

-Vậy thì nấu mì gối ăn

-Uhm

-(Tôi bước đi ra khỏi phòng thì cô ta cũng đứng dậy khỏi giường ngủ. Cô ta gọi ngược tôi lại) Khoan đã

-Sao?

-Quần áo dơ hết rồi!

Tôi bắt đầu đứng nhìn cô ta từ trên xuống dưới. Rồi bước đến cái tủ quần áo, lấy ra một túi màu tím.

-Nè, giặt rồi đó

-(Cô ấy mở cái túi ra) Ơ...đồ của tôi hôm trước mà

-Uhm, hôm trước cho nó vào sọt rác rồi, mà nghĩ lại đồ cũng tốt nên định cho người nghèo

Bà Xã Tôi Là Người Nổi Tiếng [M]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ