Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh.

3.6K 63 6
                                    

Conan đó là tên của một cuốn truyện tranh mà tôi thích nhất. Tôi thích nhân vật conan. Thường thì con người ta ai cũng có lý do để thích một cái gì đó, nhưng còn tôi thì không. Đối với tôi, thích là thích không cần phải suy nghĩ đến điều gì. Và lý lẽ sống của tôi cũng thế. Tôi không quan tâm người ta nghĩ về tôi ra sao, tôi chỉ biết là những gì tôi thích thì tôi làm, mặc kệ mỗi người nghĩ thế nào. Có thể vì thế mà tôi không có nhiều bạn bè, nói chính xác là không có lấy một người bạn thật sự. Không quan trọng...không có bạn thì tôi vẫn có thể sống mà.

Hôm nay tôi được nghĩ làm nên ở nhà tiếp tục nghiên cứu mấy cuốn truyện tranh của tôi. Cuộc sống của tôi vốn vĩ cũng chỉ có thế, ở nhà và đi làm. Công việc của tôi là một nhân viên phục vụ ở một quán nước tuổi teen (Mr.Mr). Bản tính của tôi thì không quan tâm đến chuyện của người ta. Từ nhỏ tôi đã sống một cuộc đời thật nhàm chán. Có thể nói đó là địa ngục của đời tôi. Tôi không hề có lấy một người bạn. Không bao giờ được làm những gì mình muốn và thậm chí tôi còn mang trên mình một trách nhiệm nặng nề. Người nhà của tôi họ là những con người thật ích kỷ, đặc biệt là ba tôi. Nói tiếng ba, chứ chúng tôi chưa bao giờ có chung một quan điểm. Ông ta mãi mãi cũng là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, trong con mắt của mỗi người. Còn với tôi, ông ta đã làm được gì?

Không nhắc đến những gì về gia đình tôi nữa, thật mệt mỗi để có thể giải thích tất cả về những gì tôi đã trải qua. Điều mà bây giờ tôi quan tâm là cuộc sống hiện tại. Tôi rất thỏa mãn với những gì tôi đang có, một công việc coi như ổn định. Ngày ngày tôi đi làm ở Mr.Mr, về nhà thì luyện sách hay ngồi tập viết truyện. Tôi rất thích viết truyện, mặc dù tôi biết nó không ra gì hoặc không đúng văn học, bởi vậy tôi muốn được đi học tiếp để học thêm văn học, nhưng không hiểu sao tôi lại không đi vì tôi làm biếng chăng?

Quay lại với tôi bây giờ, tôi đang bị cuốn hút bởi một vụ án mạng, một cô gái trẻ bị giết chết trong toilet ở một quán café. Ở đây có 4 nghi phạm, họ bao gồm một người phụ nữ, tuổi hơn 30, xinh đẹp và sắc xảo, một thanh niên trẻ đẹp trai, lãng tử, một vận động viên bóng chày, và một anh chàng sinh viên nghèo. Đang đến lúc hung thủ sắp lộ mặt thì...tiếng chuông điện thoại kêu ầm ỉ làm phá sự tập chung của tôi, nhưng ai lại điện thoại cho tôi vào giờ này. Đừng tưởng tôi nói thế mà nghĩ là nữa đêm hay là sáng sớm nha, bởi vì thật ra tôi không hề có bạn bè nên người mà biết số điện thoại của tôi chỉ có thể là chị Hyoyeon và thằng nhóc Yuri em của chị Hyoyeon. (cho Yuri làm em Hyoyeon và Yoona nha)

-Alo

-Yoona hả, bây giờ em có thể đến quán phụ chị được không? Hôm nay tự nhiên quán đông khách quá, gặp thêm Hara hôm nay bị gì đó nên xin phép nghĩ

-Ok, em đến liền

Tắt điện thoại, tôi liếc mắt nhìn qua cuốn truyện, thế là phải đến tối tôi mới có thể biết được hung thủ là ai. Bước vào phòng nhìn vào tủ quần áo, tôi lấy nhanh một cái áo polo màu trắng và quần jean. Đó là đồng phục của quán, nhưng được cái nó rất là hợp với tôi. Có lẽ vì tôi có dáng người rất chuẩn (1,70). Thay đồ xong tôi nhanh chóng lấy chiếc xe đạp đến chỗ làm. Vừa chạy đến cuối con đường thì không biết người ta làm gì mà bu quanh làm tắt ngạt giao thông. (p/s: cho con nai nó cao tý "cười")

Bà Xã Tôi Là Người Nổi Tiếng [M]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ