26 - Hiểu Lầm

227 7 0
                                    

Tình hình là sau khi Chaeyoung đi mua đồ thì Jennie không tài nào ngủ được do thiếu hơi ấm của Chaeyoung. Cô quyết định sẽ tự tay nấu thức ăn cho Chaeyoung. Jennie tung chăn ra, chạy thẳng lên lầu mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài. Cô đi rất lâu vì lần đầu đi chợ nên không có quen. Mất gần mấy tiếng đồng hồ thì trên tay Jennie lúc này mới có được hai bịch thức ăn. Vừa đi mà nàng cứ cười như tự kỉ vậy. Cứ tưỡng tượng cái cảnh mà cô bắt Chaeyoung phải ăn từng món mà cô nấu thì vui không thể nào nhịn được. Gần tới nhà, khi cô đang đi ngang qua khách sạn thì tiếng nói của một cô gái làm cô chú ý.
-Chaeng à, nhanh lên. Em đói sắp chết luôn rồi này. Nhanh lên nào~
"Chaeng, người kia chính là Chaeyoung mà. Nhưng tại sao lại đi cùng người kia từ khách sạn ra chứ >? Còn tay trong tay nữa. Chuyện này là sao ? "
Không kìm chế được, Jennie đánh rơi bịch thức ăn trên tay và khụy ngay gốc cây gần đó. Cô khóc nấc lên. Giờ đây, cảm giác năm xưa lại tràn về trong cô. Bị lừa dối, bị bỏ rơi, sự cô đơn. Nó thật quá sức chịu đựng. Cô liền lao nhanh về nhà. Tông cửa thật mạnh rồi chạy lên phòng mặc cho gia nhân cố nói
-Tiểu thư à, Park quản gia nói.....
-Im ngay cho tôi

Jennie bỏ lên phòng , ngồi ngay bên mép giường mà gục đầu khóc.
"Sao Chaeng có thể làm thế với chị chứ"
Cô đau lắm, cứ như cả thế giới đã sụp đổ vậy. Mò tay vào chiếc tủ lạnh mini, cô lấy ra vài ba chai rượu rồi từ từ để chúng đi vào cơ thể mình...........
"mình cần chúng ngay lúc này"

Về phần Chaeyoung và Irene vẫn không hay biết gì. Họ vẫn đi ăn uống, vui chơi vì Irene lần đầu vào Seoul. Họ quyết định kết thúc chuyến tham quan của mình ở một quán rượu gần khách sạn. Và kết quả là Irene say khướt nên cô phải đưa cô ấy về phòng của mình. Cùng lúc ấy thì từ Kim gia, một chiếc xe hơi chạy ra khỏi gara mà người lái giờ đã say khướt...
" Mình phải tìm Chaeyoung"
Chaeyoung cố lê thân mình mà kéo Irene về tới phòng, đặt cô ấy lên giường và kéo chăn lên
Và ở dưới quầy tiếp tân, có một cô Tiểu thư đang làm ầm lên chỉ vì muốn biết được số phòng của một người tên Park Chaeyoung đặt. Vì biết đây là Kim Tiểu thư nên nhân viên khách sạn cũng không dám làm trái.

Còn ở trên phòng, Chaeyoung đang giúp Irene tháo giày ra, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô ấy. Irene say rồi nên cứ nằm nói nhảm:
-Chaeng à~...hức.....hức...chúng ta sắp kết hôn rồi....hức...hức
-Em ngủ đi. Đừng có quậy nữa, tôi phải về đây.
Vừa quay đi thì một lực mạnh đã kéo cô nằm đè lên người Irene.
-Hãy ở lại với em đêm nay
Dứt lời, Irene áp môi mình vào môi của Chaeyoung. Cô nhớ bờ môi này lắm. Chỉ khi say cô mới có đủ dũng khí để thừa nhận chuyện này. Chaeyoung đang cố vùng ra nhưng Irene đã choàng hai tay quanh cổ Chaeyoung. Cánh cửa phòng dần hé ra, đằng sau là một cái đầu vàng nâu, hai bờ vai đang run run. Chaeyoung mất một lúc mới đẩy được hai tay của Irene ra. Cô nghe thấy tiếng thút thít, xoay ra phía cửa cô đã thấy một bóng người. Vì phòng chưa bật đèn nên không tài nào thấy rõ là ai. Cô với tay lên cái đèn ngủ và xoay công tắc, ánh sáng đã rọi sáng căn phòng. Và cả khuôn mặt của người con gái đứng trước cửa
-Chaeyoung à, tại sao ....?
-Jennie.....?
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, thật sự là cô không còn can đảm để đứng đây để nhìn họ hôn nhau. Bỏ chạy ra khỏi đó là điều duy nhất cô có thể làm. Jennie khóc, nước mắt cô rơi nhiều lắm....

Trong tình yêu...
có 2 thứ không bao giờ thành sự thật...
đó là...
"duy nhất" và "mãi mãi"

Giờ cô đã thấm thía được câu nói này. Là cô đã quá cả tin.
" Chị sẽ không bao giờ tha thứ cho Chaeng đâu, không bao giờ."

Quản Gia Của Jennie KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ