-Nếu Chaeng nói Chaeng yêu chị hơn cả sinh mạng của mình, chị sẽ tin Chaeng chứ ?
Chaeyoung đang hỏi người con gái vẫn còn đang dụi đầu vào người cô, hai bàn tay của họ vẫn nắm chặt lấy nhau.
-Này, tôi thấy cảm giác này quen lắm, chúng ta thật sự đã yêu nhau sao ?
Jennie mơ hồ hỏi. Cô không muốn hỏi nhưng thực sự trong lòng có rất nhiều cảm xúc dâng trào khi làm chuyện đó với cô ấy. Có lẽ, Park Chaeyoung chính là một phần kí ức quan trọng mà cô đã đánh mất....
-Chúng ta đã yêu nhau, rất yêu.....
Người con gái đang ôm cô trả lời, giọng của cô ấy thật ấm áp .
-Thế còn xưng hô, tôi và cô vẫn nói chuyện với nhau như bây giờ ?
Cô hỏi cô ấy, giương đôi mắt tròn tròn của mình ra mà chờ đợi câu trả lời từ Chaeyoung. Không lẽ yêu nhau mà xưng hô cô-tôi ?
-Không đâu. Chính chị là người đã đòi Chaeng gọi chị là Nini và xưng chị với Chaeng đấy. Là chị đổ trước sự quyễn rũ của Chaeng.
Chaeyoung vừa nói vừa đưa ánh nhìn sang Jennie. Cô ngại ngùng quay mặt đi. Còn cô ấy vẫn cứ mỉm cười nhìn cô. Nhớ lại hồi đó, cô nàng bướng bỉnh này đã tỏ tình với cô, cảm giác cứ như mới là ngày hôm qua. Thời gian trôi nhanh thật...
"Lại là ánh mắt đó"
Ánh mắt của Chaeyoung luôn mang đến cho Jennie một cảm giác rất quen, đến nỗi không thể không bị cuốn hút vào trong đấy. Nó tràn đầy tình yêu. Mà có lẽ chúng chỉ dành riêng cho mình cô thôi......Wait..cô ta bảo là mình đổ trước cô ta....
-Sao, tôi....nói...cô gọi tôi......chị sao ?
-Ừ. Sao nào ?
"OMG, lúc đó đầu óc mình có minh mẫn không thế"
-Này, chị sao thế ?
Là Chaeyoung, cô ấy đang lay lay cô.
-K..không có gì. Tôi chỉ muốn nhớ lại một số chuyện.
-Vẫn còn xưng tôi với Chaeng sao ?
Jennie đỏ mặt tính chui vào mền để tránh trả lời câu hỏi của Chaeyoung nhưng cô ấy đã nhanh hơn cô, lấy tay mình chộp lấy khuôn mặt của Jennie, đặt lên môi nàng hàng loạt nụ hôn.
-Uh....muhm......
-Nếu chị không đổi cách xưng hô, Chaeng sẽ cưỡng hôn chị suốt thời gian còn lại của ngày hôm nay đấy.
Hai tay Chaeyoung ôm chặt lấy đầu của Jennie, chân thì quấn quanh người phòng khi cô ấy chạy mất. Cô hơi ghì đầu Jennie vào người mình để nụ hôn được sâu hơn...
-Uh...hmmmm...th...thở....
Jennie đánh liên tục vào vai của Chaeyoung
-Cô đúng là tên biến thái bá đạo, Park Chaeyoung.
-Sao, chị thay đổi cách xưng hô được chưa Jendeuk ?
Chaeyoung nở nụ cười đắc thắng. Mất trí nhớ hay không thì cô ấy vẫn sẽ bị cô ăn dần ăn mòn thôi. Cô đã chịu tha cho Jennie. Jennie quay đầu mình sang một bên mà thở liên hồi.
-Để....thở đã......
1phút
Thở thở.3phút
Thở có phần dễ dàng hơn.10phút
Vẫn giả vờ là mình đang thở dốc.-Này, chị tính hít hết không khí trong Kim gia luôn à , mau đổi cách xưng hô nhanh nào.
Hai bàn tay Chaeyoung áp chặt hai má của Jennie, ánh mắt có chút kiên quyết.
-Ờ...thì...tôi....k...ý....ch..chị...
" Đáng yêu thật"
-Nói Chaeng nghe là chị vẫn yêu Chaeng đi...-Cái này....ờ....to..ch..chị.....
Jennie vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc mình và Chaeyoung đang yêu nhau. Dù không chắc đây có thể là sự thật, nhưng...cảm xúc của cô, chúng không hề nói dối. Nếu nói cô không có tí tình cảm nào với Chaeyoung thì thật quá dối lòng rồi. Nhưng sao thừa nhận ba từ ấy lại khó như thế.
-Chị..thật sự không làm được ?
Giọng Chaeyoung bỗng dưng trùng xuống. Nhìn Jennie ấp úng gần cả tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa nghe được ba từ mà cô muốn nghe. Cô muốn nghe được câu nói ấy biết bao. Nếu cách đây một tháng , đó là câu cô được nghe mỗi ngày thì bây giờ, đến một chữ trong câu cũng không nghe được. Cô rời khỏi người Jennie và bước hai chân xuống bên thành giường......-Đừng đi
Jennie đang níu giữ lấy hai vai của Chaeyoung. Cô không muốn thấy một Chaeyoung buồn như thế, hoàn toàn không muốn một chút nào. Ngay cả cơ thể cô, nó cũng không nghe theo cô mà níu giữ lấy cô ấy, thì sao....ba từ ấy lại không thể thốt nên lời.......
-Ch..chị....chị...ye..
Chaeyoung đã nghe , Jennie đã xưng chị với cô. Đây có thể là một chút an ủi cho trái tim của mình.
Cô gỡ hai tay của Jennie ra khỏi vai mình.
-Chị không cần phải nói bây giờ. Hãy nói với Chaeyoung những lời đó khi chị thật sự muốn. Được chứ ? Còn bây giờ Chaeng phải đi nấu cơm.
Cô xoa nhẹ đầu Jennie rồi rời khỏi giường, mặc lại quần áo mà đi xuống nhà. Jennie vẫn ngồi thừ người ra đó. Cảm giác này là sao ? Cô ấy buồn, cô biết.....nhưng tại sao ......cô cũng buồn theo cô ấy ?"Mình cần nói chuyện với Soo"
Cô nghĩ ngay đến người bạn thân của mình, chắc chắn là nói chuyện với Jisoo cô sẽ có thể nhớ ra một số chuyện. Nhanh chóng mặc lại quần áo.
" Ouch..."
Bên dưới có chút khó khăn khi di chuyển. Cô đi xuống nhà, đi ngang qua nhà bếp, thấy Chaeyoung đang mang tạp dề nấu ăn. Cô nói vọng vào.
-To...Chị cần ra ngoài.
Chaeyoung đang nấu ăn, nghe tiếng Jennie thì cũng quay đầu lại, mỉm cười với cô ấy.
-Có cần Chaeng đưa chị đi không ?
-Không sao, chị tự lái xe.
-Chị đi cẩn thận nhé.
Jennie nói xong là bước ra khỏi nhà và đi ra lấy xe. Nhưng đã có một lực kéo mạnh cánh tay của cô ra sau, và nó rất đau.
-Á....Sau đó là không còn biết gì nữa.....
-Kim Jennie, em phải trả giá vì những gì đã đối xử với tôi.
___________
BẠN ĐANG ĐỌC
Quản Gia Của Jennie Kim
RomanceH sương sương Cre: _KimJJ4eva_ Editor: @MinnChaeng Nhân vật: Park Chaeyoung x Kim Jennie