Chương 5: Anh ấy trong ngoài bất nhất (5)

95 7 0
                                    

Biên tập: Tao là bố mày

Hiệu đính: Mày là bố tao

Cố Thiển Vũ bắt taxi. Lúc ngồi lên xe, Tống Trình vẫn không vui, mặt mày nhăn nhó đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Cố Thiển Vũ xoay qua, dò hỏi: "Muốn uống cà phê không? Là Cappuccino, có bọt sữa hình vịt con".

Tống Trình khịt mũi thay tiếng "ừm", biểu hiện rõ là đã vui hơn một chút.

Cố Thiển Vũ lại quay đi, sau đó bảo tài xế dừng xe gần quán cà phê.

Sau khi xuống xe, Cố Thiển Vũ để Tống Trình đợi ở bên đường, cô vội vào quán mua Cappuccino.

"Vẫn muốn vịt con?", Cố Thiển Vũ hỏi.

"Ừm". Tống Trình nâng cằm lên, mặt liệt nói thêm: "Bên phải đầu thêm một cái nơ bướm".

"...". Nghe thấy lời Tống Trình nói, Cố Thiển Vũ suýt trẹo chân, lúc lâu sau mới thốt ra được một chữ: "Được".

Chờ đến khi Cố Thiển Vũ mua vịt vàng nhỏ đeo nơ bướm trở lại, Tống Trình đã hơi mất kiên nhẫn, nhưng thấy hình vẽ trên bọt sữa, anh cũng chẳng nói gì.

Tống Trình thổi nhẹ bọt sữa, cúi đầu, cẩn thận uống một ngụm cà phê. Trên môi và mặt dính một ít màu trắng của bọt sữa, dường như anh cảm nhận được, sau đó vươn đầu lưỡi liếm lấy.

Tống Trình như thế có hơi trẻ con.

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Hình ảnh này thật không phù hợp. Tống Trình vốn khiến người khác cảm thấy anh rất ưu tú, nhưng hiện tại, anh đang chu môi uống Cappuccino ở ven đường, không đành lòng phá hỏng hình vẽ trên bề mặt cà phê.

Cho xin đi, sao anh lại có tâm hồn thiếu nữ đến thế?

"Chúng ta về thôi, vừa hay có thể rèn luyện sức khoẻ". Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua Tống Trình.

Hiện nay, môi trường trên Trái Đất ngày càng xấu đi. Không khí rất bẩn, nhưng kỹ thuật thời bấy giờ đã nghiên cứu ra công nghệ mới có thể hút khói và làm sạch khí.

Tất cả các thành phố đều được bao phủ bởi công nghệ mới này, môi trường của Trái Đất đã tốt hơn nhiều so với trước đây.

Nếu chỉ số ô nhiễm không khí quá cao, trên không sẽ đặt một tấm kính để ngăn người dân trong thành phố hít phải quá nhiều khói bụi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm thấy. Mỗi ngày, Tống Trình đều ru rú trong phòng thí nghiệm không ra ngoài nên thể chất mới yếu như thế, anh cần phải tập thể dục nhiều hơn.

Nghe được lời Cố Thiển Vũ nói, mặt Tống Trình lập tức lạnh đi, vô cảm nói: "Chỗ tiêm đau lắm".

Cố Thiển Vũ: "...".

Rất muốn hất Cappuccino lên mặt anh ấy, lúc cầm cà phê uống sao không kêu đau đi?

Hơn nữa, tiêm trên cánh tay, không phải tiêm vào đùi.

"Tôi nhớ phía trước có một cửa hàng bán đồ ngọt, Donut ở đấy rất ngon. Uống Cappuccino, ăn Donut, vô cùng phù hợp". Giọng Cố Thiển Vũ dụ dỗ: "Anh muốn thử không?".

Lông mày của Tống Trình giật giật, mũi hừ nhẹ, coi như miễn cưỡng đồng ý.

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Thằng nhóc này quả nhiên cực kì thích đồ ngọt. Ngoài mặt tỏ ra mình là "thiếu nữ" lạnh lùng như núi băng nhưng trái tim thật ra vô cùng mong manh dễ vỡ.

Nhưng Tống Trình chịu ra khỏi phòng thí nghiệm, không ru rú ở trong đó đã là điều vô cùng tuyệt vời rồi.

Hiện tại, thể chất của Tống Trình rất kém, à không, là cực kì kém, cứ cách mấy ngày lại phải đến bệnh viện tiêm một lần.

Đến cửa hàng bánh ngọt, Cố Thiển Vũ mua cho Tống Trình hai cái bánh Donut, sau đó đưa anh về nhà.

Sau khi trở về, Tống Trình chén sạch Cappuccino và hai cái bánh Donut rồi lại chui vào phòng thí nghiệm nghiên cứu tiếp.

(Hết chương)

[ĐANG BIÊN TẬP] Xuyên nhanh: Nữ phụ bia đỡ đạn muốn lật kèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ