Chương 11: Anh ấy trong ngoài bất nhất (13)

56 4 0
                                    

Biên tập: Tao là bố mày

"Không được, mười ly tôi cũng từ chối". Ánh mắt Tống Trình lộ rõ sự chán ghét.

"Hai mươi ly, tôi mua cho anh hai mươi ly". Cố Thiển Vũ lên tiếng rất hào sảng.

Tống Trình lặng thinh không đáp, ở trong mắt Cố Thiển Vũ im lặng bằng đồng ý.

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Quả nhiên nếu Cappuccino không giải quyết được vấn đề thì cho thêm mấy ly nữa sẽ từ không hoá có.

Sau bữa tối, Cố Thiển Vũ để Tống Trình nằm trên giường.

Xoa bóp ấn huyệt chưa chắc đã có tác dụng nhưng ít ra cũng phải thử, đả thông kinh mạch cũng rất tốt cho cơ thể.

Lần đầu tiên đả thông kinh mạch sẽ rất đau, Cố Thiển Vũ vừa chạm tay xuống, sắc mặt Tống Trình liền thay đổi.

Cố Thiển Vũ nhìn qua Tống Trình, sau đó động viên anh: "Kiên trì sẽ chiến thắng, hai mươi ly Cappuccino gần ngay trước mắt rồi".

Nghe thấy lời của Cố Thiển Vũ, Tống Trình hừ nhẹ và mím môi.

Sợ Tống Trình đổi ý nên Cố Thiển Vũ không hề khách khí.

Làm xong, Tống Trình trông như một quả cà tím, hàng mi cong rũ xuống, lộ rõ vẻ yếu ớt.

Cố Thiển Vũ đắp chăn cho Tống Trình:  "Anh ngủ một giấc đi, ngủ sẽ không đau nữa".

Tống Trình cũng hơi mơ màng buồn ngủ, không biết là bởi vì đau do tiêu hao thể lực, hay là bởi vì thân thể đã suy yếu.

"Cà phê của tôi, hai mươi ly, một ly cũng không được thiếu". Tống Trình nhướng mi, mặt đơ liếc Cố Thiển Vũ.

Cố Thiển Vũ: "...".

Chết tiệt, thằng nhóc này định tu một hơi hết luôn hai mươi ly đấy à?

Cố Thiển Vũ không nói nên lời giật giật khóe miệng: "Được, tôi biết rồi".

"Tất cả đều phải có nơ con bướm". Tống Trình bổ sung thêm.

Cố Thiển Vũ: "...".

Tâm hồn thiếu nữ đến mức này, bà già như tôi sao mà chịu nổi?

"Tôi biết rồi". Cố Thiển Vũ thản nhiên đáp.

Nghe thấy lời Cố Thiển Vũ nói, Tống Trình cuối cùng cũng nhắm mắt lại ngủ.

Cố Thiển Vũ tắt đèn trong phòng giúp Tống Trình, sau đó mới ra ngoài.

Hai mươi ly Cappuccino làm Tống Trình khuất phục, Cố Thiển Vũ nghĩ lại mãi vẫn thấy buồn cười.

Tống Trình trông có vẻ lạnh lùng, khó gần, nhưng thực chất anh là một người rất trẻ con.

Rõ ràng anh có thể tự mua Cappuccino, nhưng anh chưa bao giờ chủ động mua nó, cuộc sống của anh ấy chỉ xoay quanh phòng thí nghiệm, phòng ngủ và nhà ăn tạo thành ba điểm thẳng hàng.

Chỉ khi đi tiêm hoặc đổ bệnh, Tống Trình mới có thể vênh mặt lên ám chỉ với người khác rằng anh ấy muốn uống cà phê.

Điểm này cũng giống với một đứa trẻ, làm gì cũng phải hỏi ý kiến ​​người lớn, sau khi được người lớn đồng ý mới dám làm, nếu người lớn không đồng ý thì sẽ làm nũng, ăn vạ.

Khi Tống Trình tỉnh lại đã là chín giờ sáng, việc đầu tiên anh làm chính là đi tìm Cố Thiển Vũ.

Thấy Tống Trình từ trong phòng đi ra, Cố Thiển Vũ vội vàng hỏi: "Thế nào, cơ thể anh không có cảm giác gì đặc biệt sao?".

Tống Trình không trả lời Cố Thiển Vũ mà nói: "Cà phê của tôi".

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

"Vẫn chưa mua, tôi cam đoan với anh trưa nay sẽ có cà phê cho anh uống, giờ thì rửa tay ăn sáng trước đã". Cố Thiển Vũ trả lời.

Tống Trình nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm, đi vào phòng tắm rửa tay sạch sẽ, sau đó ngồi vào bàn ăn.

Đánh chén no nê, lúc Tống Trình vào phòng thí nghiệm không quên dặn dò Cố Thiển Vũ: "Đừng quên cà phê của tôi".

"Tôi biết rồi, nhưng anh phải ra khỏi phòng thí nghiệm trước mười một giờ rưỡi, sau đó ngủ trưa 40 phút trước khi làm việc tiếp, hiểu không?". Cố Thiển Vũ nhướng mày.

"Được". Tống Trình gật gật đầu.

(Hết chương)

[ĐANG BIÊN TẬP] Xuyên nhanh: Nữ phụ bia đỡ đạn muốn lật kèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ