- Có phải mẹ biết trong bánh có nhẫn nên mới bắt em ăn có phải không?
- Ừm. Trong bó hoa hồng tặng mẹ anh có ghi tấm thiệp nhờ mẹ canh chừng em ăn hết hai cái bánh.
- Thiệt hết nói nổi, rảnh quá mà.
- Miễn Jiminie vui là được.
- Tui không vui mà còn thấy giận nữa đó.
- Anh xin lỗi, nhưng bánh không quá tệ đúng chứ?
- Ăn ngon. Vì tui biết ai đó đã làm cho tui, tui còn biết cái nhẫn này từ đâu mà ra cơ!
- Mẹ nói cho em nghe hả?
- Mẹ gọi điện hỏi anh làm gì tui giận, rồi mẹ kể hết ra luôn, nhưng làm sao mà tui biết được có nhẫn để trong bánh cơ chứ.
- Thôi nào. _ Jungkook không kìm được hôn lên môi em. - Cái mỏ này cứ tui tui thôi nhé, anh cắn cho bây giờ đó.
- Anh dám không? Tui đá anh ra khỏi cửa sổ luôn giờ!
- Aaa Jeon Jungkook! Đè lên em nặng!
Jimin thật hết nói nổi, em chỉ vờ nói có thế thôi mà cái người kia đã đè em ra mà chèn ép.
- Aaa Jeon Jungkookk đừng hôn nữa em nhột! _ Park Jimin hết quay đầu sang bên này rồi quay đầu sang bên kia, Jeon Jungkook không chỉ hôn mà tay còn tự ý xờ xoạng khắp người em.
- Em cứ bắt nạt anh đi, sau này lấy về rồi anh sẽ trên giường bắt nạt lại em!
- Ai bắt nạt ai hả, có tin tui không lấy nữa không?
- Hay nhỉ, em liều lắm rồi Park Jiminie. _ Jeon Jungkook nói rồi cắn mạnh lên cổ em, Jimin la oai oái rồi cũng không vừa cắn lại trên cổ nó. Hai đứa vờn nhau cắn cả buổi.
Sáng hôm sau mẹ Park gọi dậy thấy cả hai đứa ôm nhau ngủ ngon lành.
- Nói cho mà biết Jeon Jungkook! _ mọi người đã cùng nhau ngồi vào bàn, bữa sáng đã được mẹ Park chuẩn bị ra đâu vào đó.
- Dạ bố! _ Jeon Jungkook hai tay đặt lên đùi, ngồi thẳng lưng nghiêm túc dạ thưa.
- Con trai bố tuy có dại trai chứ không hề dễ dãi nhá, Jimin đã dặn bố trước khi chính thức lấy chồng thì phải canh chừng nó không cho con động vào. Nên vì thế bố quyết định từ nay trở đi Jungkookie chỉ được phép đến nhà chơi đến chín giờ rồi về, không được ở lại qua đêm. Con có nghe rõ không Jungkookie?
- Dạ thưa bố con nghe rõ rồi ạ! _ Jeon Jungkook dạ rồi cố mỉm cười.
"Giỏi lắm Park Jimin của anh, để xem em có giữ được đến lúc lấy nhau hay không?"
Jeon Jungkook nhìn em rồi nhéo nhẹ trên đùi khiến Jimin trợn mắt lên một cái.
Bữa sáng kết thúc, Jimin thay quần áo rồi cùng Jungkook về nhà để nó thay đồng phục sau đó cùng nhau đến trường. Sau kì kiểm tra ngoại ngữ định kỳ, học sinh vẫn phải đến lớp học như bình thường.
Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, mối quan hệ giữa Jungkook và Jimin được gắn chặt hơn nữa bởi nhẫn đôi liên kết. Thoáng cái đã gần đến kì thi tốt nghiệp, mọi thứ như dần bận rộn hơn hẳn, học sinh cuối cấp ai ai cũng đều áp lực chuẩn bị có kì thi quyết định này. Cả Jimin và Jungkook đều học giỏi nên việc tương trợ nhau học tập đều khiến thành tích học tập của cả hai đi lên rất nhiều. Và để cho tiện lợi hơn trong việc học cũng như sẽ là món quà tốt nghiệp cho cả hai nên cả bố mẹ Jeon và Park quyết định cho hai đứa ra ở riêng từ giờ với căn hộ gần trung tâm thành phố, tiện lợi cho tất cả, và cũng gần với các trường đại học xung quanh.
- Bố có chắc không ạ? Giao con cho Jeon Jungkook ở riêng từ giờ á? _ Jimin ngồi xuống sofa cùng Jungkook, em không tin là thật và phải hỏi lại lần nữa cho chắc.
- Jiminie? _ Jeon Jungkook bất lực nhìn em, chẳng lẽ em không muốn ở chung với nó.
- Bố có chắc không bố? _ Jimin lơ đi câu nói của nó.
- Bố chắc, bố mẹ và cả hai bạn Jeon đều đồng ý!
- Không cần phải vậy đâu ạ, con vẫn có thể sang đây học cùng với Jimin được. Nếu Jimin đã không muốn ở cùng với con cũng không sao, con không ép em ấy. Đã gần chín giờ rồi nên con cũng xin phép về đây ạ!
- Jungkook? _ Jimin gọi với theo cái người đang chuẩn bị rời đi kia.
Jungkook không hiểu vì sao em không muốn ở cùng với nó, hay là vì nó chưa đủ tin tưởng cho em dựa vào. Nhưng thật ra không phải như vậy, Jimin chỉ là đang sợ bố Park thử lòng thôi nên mới liều hỏi lại cho chắc, chứ bố Park nổi tiếng khó tánh và coi giữ Jimin rất nghiêm ngặt nay lại dễ dàng trao em cho Jungkook. Park Jimin cũng cảm thấy khó tin.
- Jungkook ah!
- Em vào trong đi, ngoài đây gió thổi lạnh. Anh về!
- Gukk!
Nhưng Jungkook có nào nghe, người ta tủi thân mất rồi.