#2_Mộng

37 4 0
                                    

Chiếc áo người treo trên giá, lọ hoa người cắm lúc sớm mai, ánh nắng ấm ban trưa chiếu rọi người, ngọn gió thổi qua mái tóc màu quýt của người, chiếc delusion người luôn mang bên eo, toàn bộ đều lưu lại mùi hương thân thuộc, như trong mảnh kí ức tôi gìn giữ bao lâu nay.

Một sớm xuân mát mẻ, tôi vô ưu vô lo, dạo bước trên lối mòn vắng vẻ, tay đan tay với người mà bước trong nắng nhạt. Trời xuân, hoa nở, hương hoa ngào ngạt khắp chốn, như liều thuốc khiến bao người say mê, muốn ôm trọn hương thơm mà gìn giữ qua tháng ngày. Với tôi, hương hoa chẳng thể khiến tôi thôi ý nghĩ lưu giữ mùi hương người, cái mùi hương tôi ngày nhớ đêm mong, một phút rời đi cũng đủ khiến tôi bần thần nhung nhớ.

Trưa hạ nắng gắt, gió lay bóng người dưới tán cây cổ thụ lớn. Nắng phủ lên mái đầu người tôi thương say đắm, tôn sắc làn tóc cam người thiếu niên tuổi đôi mươi. Hương nắng dạt dào nơi đáy mắt người, loang trên màu tím của đôi mắt kẻ tôi yêu. Gió hạ xoa dịu cái nóng oi giữa trưa, nhưng dẫu sao thì thế giới xung quanh tôi vẫn cứ thế mịt mờ, chỉ có bóng dáng ai kia hiện lên rõ ràng trước mắt tôi.

Chiều thu gió thổi, lá phong đỏ dập dờn giữa khung trời cao vút. Gió nhuộm lên tóc người hương xa xăm tiếc nuối, cái mùi hương lúc ẩn lúc hiện, chẳng rõ là hương từ chốn nào mang tới. Tôi chẳng còn nhớ được giọng nói của người tôi thương, dù sáng trưa tối ngày tôi đều nghe thấy, nhưng cứ như chẳng bao giờ là đủ. Người giống là phong đỏ trời thu, chỉ cần gió thổi là sẽ chẳng còn muốn quay về bên cây.

Đêm đông lạnh giá màu tuyết trắng, bóng hình người cứ mãi bên chiếc dù dưới tán hoa đã tàn từ lâu. Tuyết đã phủ lấy chân người, cái lạnh chăng hay đã thấm vào xương cốt từ lâu, hà cớ gì cứ mãi chôn chân ở gốc cây khô kia mà chẳng chịu trở về? Có chăng là đợi, đợi một thứ tôi không biết, chỉ có người biết, nhưng người sẽ chẳng bao giờ nói với tôi.

Sớm xuân sang, hoa nở rộ phủ kín cành cây gầy rộc. Hương hoa nhè nhẹ phảng phất trong cơn gió se lạnh đầu xuân, dưới tia nắng ấm nhạt nhòa. Tôi đứng dưới tán hoa, ngắm sắc hồng bay dần theo gió, về chốn xa xôi mà tôi chẳng biết tên. Trong ngọn gió xuân thoáng chút hương quen thuộc, cũng đã được một thời gian rất lâu rồi, nhưng có phải người đến muộn quá rồi, vì bóng hình người mãi chẳng thấy đâu.

Trưa hạ mưa rào, phủ khắp bốn phương là màu nước trong veo dưới nền trời xám đục. Trên tay chẳng có dù, chẳng có gì cả, chỉ có một mình tôi thẫn thờ dưới cơn mưa. Từ bao giờ, tôi không nhớ được. Là vì thứ gì, tôi không hề biết. Mưa rơi từ lúc nào, tôi cũng chỉ nhớ được mang máng mà thôi. Tôi chẳng biết đây là nơi nào, cũng chẳng biết phải trở về đâu, nhưng chốn xa lạ này, tốt hơn là tôi nên trở về với người vẫn đang từng phút chờ đợi tôi.

Chiều thu nổi gió, lá phong rơi đỏ cả sân nhà, có quét đi cũng chỉ vô dụng. Phong vương tóc ai, lưu luyến bên bóng hình nơi xa xăm. Bao lâu rồi, tôi cuối cùng vẫn chẳng thể nhớ được. Hình bóng như tôi bước ra từ trong gương, tưởng như từ ban đầu đã ở ngay cạnh, hóa ra vốn dĩ lại chưa từng gặp nhau lần nào, phải chăng do trí nhớ mơ hồ, từ người dưng lại hóa người thương rồi.

Đêm đông mưa tuyết, gió bẻ gãy cành cây khô bên khung cửa sổ. Không chỉ có cái lạnh giá, mà còn cả sự thiếu thốn nhất thời, như một thứ đã ở đây rất lâu đột nhiên biến mất vây lấy tôi. Nếu chỉ là một món đồ bình thường mất đi, hà cớ gì phải cảm thấy như vậy. Đồ đã mất chẳng biết là thứ gì, dù sao cũng không thể tìm lại được, vẫn nên từ bỏ.

Tuyết phủ cành hoa, lạnh giá tràn tới bốn phương. Chốn này là thế, chỉ có tuyết và tuyết quanh năm, lạnh giá hơn bất kì đâu. Tôi không biết mình đang tới đâu, gặp ai hay làm gì, nhưng chân tôi vẫn cứ thế đạp trên tuyết trắng mà đi. Có bóng dáng ai ẩn hiện nơi tuyết lạnh, cách tôi một bước mà như cách cả một thế giới.

Chân đạp trên hồ băng, bóng hình phản chiếu dưới tấm gương buốt giá trở nên kì lạ, chẳng phải là tôi, nhưng lại giống hệt với tôi. Cứ như thể đó là bóng hình mà tôi tự mình họa ra, về một "tôi" khác khi hồn tôi đã quá mức trống rỗng vì mọi thứ quanh mình.

Tôi là ai?

Tôi mở mắt ra dưới ánh trăng ở xứ lạ, bên tấm hình đóng khung gỗ gần như đã phai màu, đặt cạnh nhành hoa lan máu đỏ tươi, nhớ về giấc mơ vừa qua của mình. Một giấc mơ kì lạ, tôi không hiểu nó có nghĩa là gì, cũng chẳng thể hiểu tại sao tôi lại mơ thấy nó.

Tôi là Tartaglia.

Gương kia phản chiếu bóng hình ai, màu mắt tím như cánh hoa rụng tơi tả, bóng hình nhạt nhòa như gió thoảng trên bồ công anh, đẹp đẽ như sương rơi trên đóa nghê thường, lại tan nát như mặt hồ băng vỡ vụn. Đúng, bóng hình trong gương là người mà tôi biết, là người chỉ có tôi mới hiểu rõ được nhất.

Là Childe, người đã yên giấc từ lâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《Tartaglia x Childe》Sinh mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ