“Vong Cơ, cho dù chúng ta lấy độ hóa làm đầu cũng không nên tự tiện xông địa phận Giang gia rồi ngăn cản Giang tông chủ.” Hắn bị phạt, Lam Hi thần đến đưa thuốc cho hắn tạm thời nhắc nhở nhẹ.
Cô Tô Lam thị bị tổn hao khá nghiêm trọng, không có khả năng vào lúc này hắn Lam Hi Thần làm tông chủ lại phân tâm đi nâng đỡ đệ đệ được, chỉ có thể khuyên người thu liễm một chút.
Sáng nay người của Giang tông chủ đến cửa đòi một câu giải thích làm hắn ứng phó mệt cực, đã thế còn làm tổn hại thanh danh Lam gia, hắn đi giải quyết cũng thật là đau đầu.
“... Vâng, huynh trưởng.”
Giá như mà Lam Vong Cơ hiểu chuyện chút thì tốt, Lam Hi Thần nghĩ.
Chẳng qua đợi Lam Vong Cơ hiểu chuyện thì cũng đã muộn.
Thanh đàm hội lần này do Giang gia tổ chức, Giang Trừng ngồi trên ghế chủ tọa, hạ mắt nhìn xuống một mảnh ồn ào, rõ ràng không ai coi hắn ra gì. Còn mấy tên lần trước bị lộ bí mật gia tộc nữa, vậy mà vẫn có thể đến đây nói xấu hắn, quả thực buồn cười.
Lam Khải Nhân nhìn cách Giang Trừng một tay sắp xếp thanh đàm hội thì rất ngạc nhiên, bởi vì mấy năm nay chiến tranh nên chưa từng tổ chức lại, đối với Giang Trừng đây vẫn là lần đầu tiên đứng ra tổ chức, vậy mà có thể chuẩn bị tốt như vậy khiến ông không nhịn được nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng. Bỗng Giang Trừng thình lình nhìn lại, nở một nụ cười kỳ quái khiến ông suýt chút nữa giật bắn lên.
“Lam lão tiên sinh, nghe nói Lam gia bị quỷ khí tràn vào, không biết tiên sinh có biết tại sao không?”
Giọng nói của hắn âm trầm thực, cả sảnh đường đều yên tĩnh lại.
Giang Trừng tu quỷ đạo không gây quá nhiều sóng gió nên mọi người vẫn chưa biết tu quỷ đạo dẫn đến điều gì, Lam Khải Nhân cũng không ngại dấu diếm, đúng sự thật nói: “Khi ấy Ôn Nhược Hàn tấn công Lam gia, vào tình thế bất đắc dĩ Ngụy Anh chỉ có thể sử dụng quỷ đạo chống lại, giảm thiểu thương vong.”
Lam Khải Nhân nói như Ngụy Vô Tiện thật sự dùng quỷ đạo chặn đứng Ôn Nhược Hàn, dẫn đến bách gia một trận thổn thức. Và không thể thiếu phần châm chọc hắn Giang Trừng, nói Ngụy công tử thiên chi kiêu tử, có thể chống lại Ôn Nhược Hàn trong khi quân doanh bị đánh tan tác, còn Giang Vãn Ngâm thì tu bao lâu vẫn không có thành tựu gì.
“Bất đắc dĩ…” Lẩm nhẩm vài lần câu này, hắn ra vẻ ngạc nhiên, “Lam gia từ trước đến nay không động vào tà môn ngoại đạo, chẳng lẽ vì bất đắc dĩ liền có thể công khai sử dụng quỷ đạo sao?”
Nói cứ như hắn không tu quỷ đạo bao giờ.
Lam Khải Nhân nhíu mày, nói: “Giang tông chủ nói vậy là có ý gì? Chúng ta chưa bao giờ cho phép sử dụng oán khí, chuyện khi ấy chỉ là quá nguy cấp.”
“Nói vậy tức là, hiện tại đối với Lam gia diệt tiểu tà ám cũng là chuyện cấp bách?” Giang Trừng từ trên ghế chủ vị đứng dậy, từng bước đi xuống. “Nếu Lam gia khó khăn đến vậy, Giang gia ta cũng sẵn sàng chi người giúp đỡ.”
Câu nói này có phần tương đồng với câu nói hôm trước của Lam Khải Nhân đối với hắn, nghe vậy ông bắt đầu cảm thấy có nguồn hoả bốc lên trong lòng ngực.
![](https://img.wattpad.com/cover/289766083-288-k138970.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàn Trừng] Vô Thực
FanfictionTên truyện: Vô Thực Tác giả: Tử Liên Nguyên tác: Ma đạo tổ sư. Của: Mặc Hương Đồng Khứu. --- "Ôn Nhược Hàn, vì cái gì đến ngươi cũng lừa ta? Vì cái gì lại là ngươi?!" Cảm xúc của hắn chạm đến giới hạn, bao nhiêu uất ức tích tụ nói ra ngoài cũng chỉ...