Chương 4

344 43 3
                                    

Độc Thiên trở lại.

Đáng lẽ hắn trở lại sớm hơn thì tốt rồi.

Hắn quỳ xuống trước mặt Giang Trừng, vô cùng ân hận nhận lỗi.

Giang Trừng đã thành như thế này, hắn bất luận thế nào đều nhận điểm F, cũng không cần ở lại đây, nhưng hắn vẫn chọn nói chuyện hòng kéo lại ý thức Giang Trừng. Việc này mất rất nhiều thời gian, nhưng hắn không ngại.

[Túc chủ, thật xin lỗi. Ta làm hệ thống thật thất bại, có virus xâm nhập cũng không biết, thiếu chút nữa thì sụp đổ rồi. Ta thật bất đắc dĩ mới đóng gấp hệ thống.]

[Đều tại ta vô dụng, cập nhật quá lâu mới hại ngài chịu tra tấn trắng tận một tháng.] Ta vô dụng, để ngài chịu hình thức tra tấn độc ác nhất của nhân loại.

[Ta thề, từ giờ ta sẽ đồng hành cùng túc chủ.] Chẳng sợ ngài hồi phục mất mấy năm. Lúc này Giang Trừng mới như nghe thấy hắn, ngẩng mặt lên mịt mờ nói một câu.

“Cho ta ra ngoài.“

Hắn nói không một chút cảm xúc, vào tai Độc Thiên nhưng trở thành ân huệ lớn nhất, cũng là nỗi đau lớn nhất.

Bởi vì bây giờ Giang Trừng vốn tự đi ra được.

Độc Thiên khóe miệng run rẩy cười, không biết để trấn an hắn hay vẫn là trấn an bản thân mình. Phải nói hắn sau khi cập nhật đã thật sự trở thành một người, thậm chí còn nắm rõ nhiệm vụ chứ không mịt mờ như trước.

[Được, được, được rồi. Tuân mệnh túc chủ.]

Giang Trừng thoát khỏi căn phòng trắng đó.

Oán khí không rủa hắn là người điên nữa, mà chửi hắn là kẻ ngốc.

Công nhận, hắn ngốc thật lâu. Ban đầu không thể nhận diện được cái gì, cũng không có phản ứng gì, y như cái xác không hồn. Phía Độc Thiên, cho dù thật lâu chưa từng cùng Giang Trừng giao tiếp, cũng lại không dám kéo hắn vào không gian ba chiều. Về sau... vẫn còn tốt, hắn dần hồi phục, nhận biết người cứu mình.

Mà, người cứu mình đó, đáng lẽ phải giết, nhưng hắn thấy cũng không có gì đặc biệt, như thế nào thì như thế đó đi. Chẳng can hệ gì hắn, ân oán sớm đoạn, có giết cũng nên là đám người ở vị diện này ra tay.

Giống như hồi trước, người thân có tồn tại hay không hắn vẫn sống thật vui vẻ.
Vẫn đúng một tháng sau, Giang Trừng hoàn toàn bình phục. Đúng là tâm trí người tu tiên không giống người bình thường, mới đó mà có thể bình phục, rất kiên cường. Hắn tiếp tục làm người tự do tự tại, không màng chiến tranh nổ ra, sinh động đẹp đẽ. Có trở nên tận cùng máu lạnh, vẫn không can hệ người khác.

[Túc chủ, ngài hiện tại có thể làm nhiệm vụ?] Độc Thiên áy náy cất tiếng sau một tháng.

Lần đầu nói chuyện lại với nhau lại là nghe lệnh làm việc, Giang Trừng hiển nhiên có chút không vui. Thế nhưng có nhiệm vụ không phải quá tốt sao, đỡ phải ngây người chỗ này.

“Ừ? Giờ không làm nhanh lên lại bắt ta chôn chân nơi trung nguyên này mấy năm nữa chứ? Chán chết ta!“

Nghe hắn giao tiếp với mình cũng không lại liên tưởng đến tra tấn trắng, Độc Thiên mới yên tâm giao nhiệm vụ, hiếm thấy nghiêm túc mà nói:

[Hàn Trừng] Vô Thực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ