Chương 16

201 26 2
                                    

Ôn Nhược Hàn giật mình, nheo mắt nhìn phía xa. Viêm Dương hiện lên không ngớt trong không trung, vị trí là ở Di Lăng Loạn Táng Cương, nơi âm vụ nhất tu chân giới.

Bách gia tuy muốn bắn rơi mặt trời, nhưng hoàn toàn không muốn bỏ lợi ích mà mặt trời mang lại.

Từ trước đến nay không có ai muốn dây vào Loạn Táng Cương nên luôn là Ôn gia một tay áp chế nơi này. Đến khi gia tộc sắp tàn lụi, nhiệm vụ này bọn họ vẫn phải gánh.

Hắn trong lòng có sở cảm, Giang Trừng nhất định là ở nơi này. Kia pháo hiệu chẳng biết đã bắn lên bao lâu, cho dù hắn có đi nhanh nhất vẫn chắc chắn đến muộn.

Giang Vãn Ngâm, ngươi rốt cuộc đang làm gì?

Đã có vài gia tộc nhỏ có mặt nơi chân núi, bọn họ vào lúc này không quan tâm đến xung đột gia tộc, một lòng cầu mong nhất định đừng có cái gì xuất hiện mang đến thảm hoạ hủy diệt thiên địa.

Trên đầu tối tăm mây mù, sấm chớp ngang dọc rất có khả năng đánh xuống, vì thế nhiều môn sinh nhỏ đều bị ép rời đi. Chỉ là người lớn chút ở lại cũng không làm được gì, trong núi cuồng phong thét gào, khi bước vào một chốc sơ sẩy nhất định bị cuốn đi, thân thể văng loạn rồi chết. Mà cuồng phong kia càng có vẻ sẽ mở rộng ra ngoài, các gia tộc đành bắt tay với Ôn thị đệ tử tạo kết giới vây quanh.

Nhân số thưa thớt mà Loạn Táng Cương thì lớn, bọn họ không hy vọng kết giới mỏng manh này có thể chặn được thế nào, chỉ là cố kéo chút thời gian để các cao thủ ở quân doanh có thể tới. Nghĩ Kỳ Sơn gần Di Lăng nhất, bọn họ lại hy vọng càng nhiều.

Hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều, môn sinh trẻ tuổi tuyệt vọng mà báo tin rằng một mình Ôn tông chủ khiến toàn quân ta đại bại, khả năng không ai có thể ứng cứu. Sau đó mọi người thấy Ôn Nhược Hàn tới, vào loại tình trạng này mọi người đều thấy hắn như ác quỷ Tu La, môn sinh Ôn thị lại thấy giống thần cứu thế.

Chẳng qua đối với hắn đều không quan trọng, hắn chỉ cần biết Giang Trừng còn ở đây và đang trong Loạn Táng Cương, vì thế hắn không chút nao núng tiến vào.

Bên trong không thể nhìn được, cũng không thể cảm nhận phương hướng, tất cả đều bị bao phủ bởi oán khí đen ngòm, nói dơ tay không thấy năm ngón cũng không quá. Nhưng tìm được Giang Trừng rất dễ dàng, oán khí xoắn theo một chiều và hắn ở trung tâm.

Chỉ cần đi đến nơi có oán khí dày đặc nhất là được.

Ôn Nhược Hàn tất nhiên bị ảnh hưởng nặng nề, cơ mà với thực lực của hắn thì ở lại mấy canh giờ vẫn chịu được. Vậy nhưng hắn đang cảm thấy khó thở, hơi thở của hắn trở nên cực kỳ rối loạn, hắn đang sợ.

Cho dù cố sức đến cỡ nào hắn cũng chạm không được. Y để oán khí nhập thể, cơ hồ phải nhập hết một vùng oán khí này mới dừng lại. Hắn bằng mắt thường liền biết y không làm được.

[Túc chủ, kẻ xâm nhập đang yếu đi, đủ điều kiện có thể trục xuất.] Độc Thiên lo lắng, tại sao thời gian lại trùng hợp như vậy?

Kẻ xâm nhập? Giang Trừng theo bản năng nhìn về một phía, lờ mờ cảm thấy có người ở đó. Hắn không biết đang có chuyện gì bên kia, nhưng hạ quyết định: "Trục xuất đi."

[Hàn Trừng] Vô Thực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ