Sun-Oh: Cậu cứ yên tâm ở đây tịnh dưỡng đi, ông chủ ra lệnh ạ.
Yoongi: Khốn khiếp ! Lại là ông ta.... sao không....
Ông Min: Sao không? Mày lại định trù tao chết quách đi cho nhẹ nợ phải không?
Sun-Oh: Ông chủ mới đến * cúi đầu *
Ông Min: Ừm ! Ra ngoài đi ta có chuyện muốn nói với thằng con trời đánh này !!
Sun-Oh: Có chuyện gì ông chủ bớt nóng giận, xin đừng dùng vũ lực !!
* ông liếc nhìn Yoongi với ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày, anh lấy làm lạ trong người có cảm giác như thể truyện chẳng tốt lành *
Ông Min: Nghe cho rõ đây, tao đã sắp xếp cho mày đi du học sau khi tốt nghiệp xong. Cố gắng ngoan ngoãn nốt một năm nữa đi ,học hành chăm chỉ về còn nối nghiệp cho thằng cha mày nữa....
Yoongi: Tôi không thích ông xen vào cuộc sống của tôi, đến khi nào ông mới thôi điều khiển người khác?
Ông Min: Nay tao không muốn động tay động chân với mày đâu, liệu hồn....?
* ông Min đang gằn giọng nói dở thì ngoài cửa phát ra giọng của một người phụ nữ *
Bà Min: Hành hạ con trai tôi như vậy đã đủ chưa??
Ông Min: Con trai?? Nực cười, một con điếm già như bà thì có tư cách gì gọi nó là con trai??
Bà Min: Ít ra tôi vẫn được nó gọi là Mẹ.
* đúng vậy, bố mẹ anh đã ly hôn từ khi anh được 2 tuổi. Vì mẹ không đủ điều kiện để nuôi nấng nên quyền chăm sóc nuôi dưỡng thuộc về người bố độc ác. Cảnh này anh đã thấy từ khi còn bé đến khi lớn, vẻ ngoài lạnh lùng đậm chất đàn anh như Yoongi cũng có lúc chỉ nằm lặng im đỏ hoen mí mắt. Phải chăng đây là tác động lớn nhất hình thành lên con người của anh bây giờ....*
* ngoài cửa *
Jimin: " Phòng VIP 401, không ngờ anh ta lại giàu đến thế "
Sun-Oh: Cậu Park Jimin?!
Jimin: Dạ, sao anh lại biết tên tôi?!
Sun-Oh: Có vẻ cậu vào thăm cậu chủ, nhưng hiện tại chưa thể vào. Mời cậu ra sảnh chờ ngồi đợi.!! Alex, đưa cậu Park Jimin đến sảnh chờ.
Alex: Mời cậu đi theo tôi.
* cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, tại sao họ lại trịnh trọng với mình như thế. Chỉ biết đi theo, tay cầm giỏ hoa quả trên vai còn đeo balo đồng phục vẫn khoác trên người tim cậu đập rất nhanh vừa sợ hãi lại vừa tò mò. Gia thế của Yoongi to lớn cỡ nào mà vệ sĩ đứng thành hàng cả chục người vây xung quanh, đang luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ có giọng nói quen thuộc vọng đến *
Hana: Anh Jimin?!
Jimin: Ohh!! Hana lâu rồi không gặp em.
* Hana với Jimin quen biết nhau từ bé, mẹ Jimin với mẹ Hana là bạn thân, từ nhỏ họ đã được đính ước với nhau hai người cũng thích như vậy nên mối quan hệ ngày càng thân thiết. Dạo này Hân đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào Trung Học Phổ Thông, thời gian gặp nhau càng ít hơn *
Hana: Oppa đến thăm ai trong này sao?!
Jimin: Ừmm, anh vào thăm người bạn. Em học hành quá sức hay sao mà trông nhợt nhạt thế này?
Hana: Có đôi chútt ạ, nhưng thấy Oppa là em khoẻ liềnggg...
Jimin: Con bé này, vào đây làm gì thế ? Em bị đau ở đâu sao ?? * lo lắng *
Hana: Không có .... * ngập ngừng *
Jimin: Nói anh nghe nào, anh lo đó ?!
Hana: Bố em bị bệnh ung thư gia đoạn cuối rồi, khối u đang di căn có thể sống không còn lâu nữa...
Jimin: Sao không nói với anh, bé con chắc vất vả lắm.
* cái ôm ấm áp của Jimin khiến cô như muốn khóc oà trong vòng tay của anh. Mẹ Hana mới mất năm ngoái vì bệnh tim, chưa vui vẻ được bao thì giờ cô hay tin bố cũng bị ung thư giai đoạn cuối. Hai người quan trọng nhất với cô cứ lần lượt bỏ cô một mình mà đi thế, một cô bé luôn lạc quan yêu đời luôn tin vào phép màu trong truyền thuyết hy vọng nó sẽ xảy ra với bố của cô. *
Jimin: Chắc em chưa ăn gì, để anh đưa em đi ăn nhé!!
* thấy người mình thương anh cứ vậy quên mất rằng mình đến đây để thăm Yoongi. Giỏ quà bị bỏ lại đại sảnh, khi quá đau đầu không muốn nghe cuộc cãi vã của bố mẹ hắn lặng lẽ đi ra khỏi phòng.*
Sun-Oh: Cậu muốn đi đâu? Vết thương còn chưa lành.
Yoongi: Đi hít không khí trong lành, trong kia ô nhiễm quá tôi sẽ chết vì ngạt thở mất :))
Sun-Oh: À cậu Jimin nãy có tới đây, vì có bố mẹ cậu trong phòng nên tôi đã kêu người đưa cậu ấy ra đại sảnh ngồi chờ ạ.
Yoongi: Gì? Cậu ta đến thăm tôi? Nghe nhầm không.?
* hắn vội vàng ra đại sảnh để gặp Jimin, hắn mừng như vớ được vàng nụ cười trông ngóng hiện trên gương mặt, nhưng ra đến nơi thì người đã biến mất chỉ còn lại giỏ quà trên bàn chơi vơi *
Yoongi: Người đâu!?
Alex: Dạ thưa, có một cô bé đến tìm cậu ấy và bảo với tôi nhắn lại cho cậu chủ là hôm khác cậu ấy đến thăm sau ạ. Giỏ quà này tôi xin phép mang vào phòng cho cậu.
Yoongi: Mau tìm danh tính của con bé đi cùng Jimin cho tôi, 10' nữa tôi phải thấy được kết quả.!!
Sun-Oh: Vâng thưa cậu.
* hắn lúc này trông rất đáng sợ, như bị ai cướp mất thứ gì quý giá về đến phòng nhìn thấy giỏ quà định đáp vào thùng rác nhưng hắn lại không nỡ, đem vào phòng ăn trong cơn tức. 30' sau Sun-Oh, bước vào báo thông tin Hana cho Yoongi biết *
Sun-Oh: Thưa cậu chủ, cô gái vừa nãy đi cùng với cậu Jimin là tiểu thư của tập đoàn Kim Thị là cô gái vừa xinh đẹp, giỏi gang, đa tài đa nghệ. Dạo gần đây chủ tịch Kim Dongju được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, bà Kim cũng mới mất năm ngoái do bệnh tim..... Và .....
Yoongi: Và sao??
Sun-Oh: Và bố cậu với bố cô ấy có mỗi quan hệ rất thân thiết, phải nói như thể anh em ruột. Nên là tôi nghe ngóng được rằng chủ tịch Kim trước khi mất muốn gả con gái cho cậu Min Yoongi làm vợ......
Yoongi: haahaa nực cười thật :)) vậy thì Park Jimin sẽ phải làm sao đây !!
* hắn vừa nói gương mặt hiện rõ sự lưu manh, âm mưu lại hiện trong đầu không ai hiểu được ngoài hắn. Lúc này bên ngoài trời đổ mưa to tầm tã, Jinmin và Hana đang cùng nhau ăn bữa cơm vui vẻ lâu ngày mới liên lạc hai người có biết bao nhiêu chuyện để hàn thuyên. *
Jimin: Từ giờ, anh sẽ chăm liên lạc với em có chuyện gì khó khăn phải nói cho anh biết đấy nghe chưa ??
* bàn tay ấm áp ân cần vuốt ve mái tóc óng mượt, vì thế mà đôi má của Hana bắt đầu ửng hồng e thẹn *
Hana: Oppa vẫn ấm áp như ngày nào.... Em ....
Yoongi: Ohhh Jimin, thật tình cờ khi gặp cậu ở đây ?? Nghe nói cậu đến thăm tôi.... Chưa thăm người bệnh xong mà đã đi hẹn hò rồi sao??
YOU ARE READING
Park Jimin không phải ba của tôi ??
FanficY/n: Ba!! Mau thả con ra con hứa sẽ không chạy trốn nữa Jimin: Ta đã dặn em phải gọi ta là gì rồi mà :)) nuôi em khôn lớn mà để rơi vào tay người khác ta không can lòng * một người hiền lành dịu dàng như Jimin mà giờ đây như biến thành người khác. D...