𝐬𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̆𝐧𝐠
—————
| 𝐠𝐫𝐚𝐜𝐞𝐟𝐮𝐥𝐳𝐞𝐥'𝐬 |
| lowercase |
—————
một phần giây cuối jeno thấy cổ họng như trào ngược.
—————
còn jaemin thì thở hắt. đẩy chiếc ghế ra sau, đứng dậy trả tiền nước và nhanh chóng biến mất sau hàng người chen chúc, mặc cho đối phương không phản ứng, hoặc không thể phản ứng gì hơn. jeno ngồi yên, ngoan như con mèo sương mù trong bộ lông xanh óng, rất nhanh sau cũng đút tay vào túi quần, đẩy cánh cửa rồi hoà lẫn cùng đám đông.
người ta có nhiều cách để nhận ra đến lúc dừng bước trước khi đối phương kịp tổn thương mình. có người tránh né cái ôm từ bạn đời, khi ấy tình cảm đã mai một. kẻ thấy việc nhìn mặt nhau là quá sức, tình cảm cũng đã mai một. đơn giản hơn là không muốn tính toán chuyện một mai. đó cũng là mai một.
với jeno, jaemin là một người không biết buồn. với jaemin, jeno là gã coi mọi thứ chỉ tựa cuộc vui. jeno mặc định jaemin hiểu chuyện đến dung túng mọi hành vi của gã. jaemin bình thường hóa tất cả sự vô tâm của jeno bằng vài từ "vốn là thế rồi." hôm nay cũng thế thôi, jeno không để ý mái tóc dài chấm mắt của jaemin, cũng không chú tâm vào đôi cửa sổ sưng đỏ, càng không mảy may nhận ra nụ cười gượng gạo của người mà gã từng hứa "sẽ không bao giờ để em phải ướt mi" nữa. nhưng na jaemin không yêu cầu điều gì từ gã. vì "vốn là thế rồi". cậu chỉ muốn chấm dứt cuộc đối thoại, thu dọn nơi ở, biến mất trước khi rạng đông đè xuống nhựa đường một cái chạm. hẳn đó sẽ là một cái chạm nặng nề. hẳn đèn đường sẽ làm nó nặng nề. rồi mọi thứ tiếp tục guồng quay như những gì vốn xảy ra. cứ nặng nề, và nặng nề chẳng dứt.
—————
lee jeno không nhớ nụ cười anh bartender đã hướng đến mình lần thứ bao nhiêu.
có lẽ chúng hơi đi xuống sau tiếng ly vỡ, kèm thêm câu chửi thề không rõ. có lẽ sau khi đầu gã du côn loang lổ chất lỏng đỏ đục, thấm đượm mảnh áo trắng ngà, rồi lộp độp xuống nền gỗ ẩm thấp trong một quán bar rẻ tiền cuối tuần. jeno rời đi, lòng không mong gì hơn thời khắc lồng ngực được trùng xuống. gã quay đầu, vô thức ngẩng theo những vì sao soi rọi. hôm nay trăng không hiền hòa. hôm nay sao chẳng muốn nhảy múa. mắt gã nheo lại theo từng đợt gió, chờ đợi điều gì xảy đến, đủ chao đảo để làm gã ngạt thở.
nhưng chẳng có gì. bãi đỗ xe toang hoác. trời đêm trống trải. vạn vật chung quanh u buồn.
tiếng còi xe huyên náo vừa đánh vào bán cầu trái một cú thật đau, cả cơ thể jeno như muốn đổ ập xuống nền xi măng xám xanh. dường như có gì đó vừa huých gã, như hỏi tội, lại như giận dữ. gã đi mà lảo đảo, còn trong đầu rối bời những suy nghĩ chẳng ra hình thù.
jeno không buồn là nói dối. chẳng ai an nhàn đột nhiên tìm đến rượu, chẳng ai không mang tâm tình bỗng chới với đến say mèm.
"có chuyện tâm sự à?", tay bartender lau cốc sau khi đưa gã một ly old fashioned, nhưng chỉ thấy môi đối phương nhếch lên. "trông nhẹ nhõm đi nhiều.", jeno gật gù khi tiếng thủy tinh va chạm vừa dứt. không phải do ly cocktail vừa nuốt trọn, cũng không vì đồng tình lời tên bartender nói. chỉ là gã không còn cách lý giải nào khác, khi gã chẳng hiểu nổi bản thân mình.
jeno không rõ cảm xúc phai tàn từ bao giờ. một. hai tháng trước? hay là ba nhỉ? gã không nhớ nổi lần cuối gã làm chuyện nhỏ nhặt của những kẻ "yêu" nhau, và mốc thời gian nào khiến gã cảm thấy những lời yêu thương thốt qua kẽ răng là một gánh nặng nhạt nhẽo. khi có công việc mới? khi giành được chức vô địch quốc gia? khi những lời tán dương văng vẳng bên tai gã? có lẽ là tất cả, và có lẽ chúng cũng che mờ đi người kề cận bấy lâu gã luôn đem bên mình.
lee jeno đổ lỗi từng lý do nhỏ nhặt một về việc jaemin rời đi. để sau cùng chẳng còn gì làm bia đỡ, gã nhận ra thân ảnh trong gương vốn thân thuộc đến nực cười. dù vậy, chuyện gì cũng nên có hồi kết. rằng tiểu thuyết có nhàm chán và rẻ tiền đến đâu, hồi kết cho một hai chương sách dang dở vẫn là một hồi kết đẹp.