2. trăng vắng sao rời

73 9 0
                                    

jeno không còn nhớ trời khuya chập choạng đã mấy lần trăng tan.

—————

jeno hay về muộn hơn giờ hành chính, gã không thích bước chân vào nhà quá sớm, nhưng cũng khó chịu khi phải chờ người mở cửa lúc đã khuya. gã thích rong ruổi phố xá rợp trời đèn sao hơn việc hết giờ làm trở về chốn cũ. gã cũng thích làm quen những mối quan hệ mới hơn là cứ bấu víu lấy một người. vì vậy đôi lúc jeno hoài nghi giữa gã và na jaemin. về chuyện của hai người. về mối quan hệ gã không biết cách đánh vần. về thân phận mà gã chẳng thể gọi tên. chỉ biết rằng na jaemin là "thứ gì đó" quá đỗi khác lạ với gã. na jaemin là người jeno không thể đối xử như bao người khác. na jaemin là người lee jeno không muốn để mất nếu tất cả trở về vệt buồn nhuốm trên vạt áo loang. jeno vừa nghĩ, vừa tháo giày một cách cẩu thả, ném vội chúng vào hộc trước khi mò mẫm công tắc trong không gian.

gã buồn? thì có, mà cũng không hẳn. jaemin quan trọng, nhưng sau cùng gã với jaemin cũng chẳng là gì. cả hai đến với nhau dù chưa từng nghe đầu môi ai thổ lộ, rồi cứ dần gắn kết cho đến khi sợi dây rối như tơ vò. jeno đến với jaemin bất kể buồn vui, và jaemin luôn ôm gã vào lòng để thủ thỉ. thủ thỉ đến khi gã lờ mờ vào giấc, và cũng lờ mờ nhận ra mối quan hệ này không đơn thuần chỉ là để tâm sự nữa rồi.

jeno ồ lên một tiếng khe khẽ, vì vài phút trước ngón tay đã cố lờ đi tín hiệu từ bộ não để gõ cửa hai nhịp. có thể do hơi men trong người vẫn chưa tiêu tan, hoặc có thể do hương xả vải quen thuộc chẳng còn làm ấm đầu mũi gã thêm lần nào.

giờ phải thay đổi, vì thứ giết chết con người là thói quen cùng kỉ niệm. giờ buộc phải thay đổi, vì na jaemin vốn không còn ở đây.

bongsik cào nhẹ chân gã kêu vài tiếng, nhưng cũng ngúng nguẩy quay đi khi thấy mùi cồn sắp sửa ám lấy mình. bongsik ghét mùi cồn, may thay bongsik không ghét gã. jaemin cũng ghét mùi cồn, và jeno đoán jaemin chuẩn bị ghét cả gã rồi.

"đói à con?"

"đợi ba xem còn gì ăn không nhé."

jeno nói vậy, rốt cuộc lại nằm phịch xuống sàn. ánh đèn hắt xuống gò má đỏ lựng, đúng hơn là toàn bộ thân ảnh gã, nhưng vẫn không thể xoa dịu đi sự trống vắng vô hình. ngoài trời tiếp tục đổ mưa, mặc cho nó đã rả rích vài tiếng liền kể từ đêm hôm trước. mưa ồn ào, nặng hạt, và vội vã. mưa muốn nhấn chìm cảm xúc vào vòng xoáy mơ hồ, hay chỉ đơn giản là vỗ về lòng người khi đã qua ngập tràn bão giông, jeno không rõ. như vô thức, gã bật dậy mở cửa phòng, mặc cơn choáng bắt gã phải nằm yên. dường như jeno vẫn mong chờ một phép màu, kể cả khi gã biết chuyện ấy hão huyền đến nhường nào chăng nữa.

căn phòng trống trơn, đồ đạc đã được jaemin đem đi hết, trừ vài tấm ảnh chụp đôi được xếp gọn ở góc bàn. năm nào kỉ niệm jaemin cũng dẫn jeno đi, dù có là bận nhất, mới đầu jeno đi do tình cảm, dần về sau là thủ tục. jeno nhận ra từng tấm ảnh được jaemin xếp theo từng mốc thời gian, gã từng sở hữu nụ cười "hiếm khi thấy xuất hiện trên mặt mình". từng năm dần trôi, đến năm ngoái, trên gương mặt jeno chỉ còn cái nhìn lãnh đạm, cùng nụ cười gượng gạo thấy rõ. và năm nay thì gã chẳng cười.

dường như jaemin biết jeno chẳng mặn mà với chuyện này, nên cũng không còn thiết tha, tấm ảnh cuối cùng jaemin vẫn nở nụ cười, riêng chỉ gã mới biết, đôi đồng tử của cậu đục ngầu từ lúc bước chân vào tiệm chụp, chẳng còn trong sáng vô ngần như lần đầu tiên dắt tay jeno đi nữa.

năm năm qua, jaemin yêu là thật, còn hiện giờ jaemin tuyệt tình như vậy cũng làm gã tỉnh ngộ, rằng hiện tại trước mắt chẳng phải là đùa.

jeno biết, biết rõ là khác, nhưng vẫn lạnh tanh. có lẽ vì khoảng thời gian qua gã âm thầm chuẩn bị trước điều này, chuẩn bị một tâm hồn vô cảm trước mọi  chuyện. dù biết rằng nếu làm thế, gã buộc jaemin phải rời xa, tự tay xóa đi cậu và đơn phương đặt dấu chấm hết. lười nhác đảo mắt qua căn phòng kỉ niệm của cả hai, rất nhanh, gã đóng cửa. tựa như chỉ cần nán thêm chút nữa thôi, gã sẽ không kìm lòng được mà chạy đến nhà jaemin mất.

"...tắm được rồi."

ngâm mình trong làn nước nóng, jeno khẽ lắc đầu, gã lại chợt nghĩ tới jaemin, rằng mỗi lần tắm xong sẽ có người đặt khăn trên ghế, rằng người đó sẽ cằn nhằn sao mà gã tắm muộn thế, và thay vì bỏ gã ngủ trước, người đó sẽ lau khô mái tóc sũng nước còn dính trên mặt, rồi cuộn tròn vào lòng jeno như một con mèo, ôm chặt tấm lưng trần của gã và lim dim chìm vào giấc ngủ.

jeno tặc lưỡi, gã biết, gã luôn biết không phải mỗi jaemin có tình cảm, vì chính gã cũng chưa làm quen được cuộc sống thiếu vắng cậu ấy.

jeno sấy tóc một cách qua loa, bất giác đảo mắt qua màn hình điện thoại sáng lên rất nhanh rồi vụt tắt, là na jaemin nhắn. vỏn vẹn ba chữ, gã cười khẩy. hóa ra jaemin vẫn luôn như vậy, vẫn ngây ngô đến ngốc nghếch, vẫn nhắn tin nhắc nhở, vẫn giục giã một người như jeno phải chú ý sức khoẻ, vẫn còn ngây thơ tin rằng gã rồi sẽ nghe theo lời cậu nói.

"đừng tắm muộn."

jeno bật vô tuyến, tính tiện tay ấn bừa rồi vứt điện thoại đi, nhưng có gì trong gã bắt đầu nhộn nhạo. gã cố đánh trống lảng bằng việc nằm dài trên sofa xem những bộ phim hiện chiếu. chưa đầy nửa tiếng gã đã ngáp dài. chán ngắt.

"giờ còn quan tâm làm gì không biết."

gác tay lên trán cười nhạt, jeno ghì chặt chiếc gối trong lòng. dường như gã đang tưởng tượng đây là na jaemin, hoặc có lẽ chỉ là tìm thứ thay thế cho hơi ấm thân thuộc của người ấy.

"em ngủ ngon."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧] ❦ 𝐬𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̆𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ