chap 3

32 4 5
                                    

George lại trải qua 1 ngày làm việc mệt mỏi,đã thế còn bị cấp trên mắng vì đi làm muộn nữa.Anh cũng chẳng có hứng ăn cơm.Anh chợt nghĩ đến Dream và việc cho một người lạ mặt như vậy mượn tiền thì anh cũng chuẩn bị tâm lý sẽ không được trả lại tiền,vậy thì sao anh lại cho người đàn ông đó mượn,hiện giờ đến chính anh cũng chẳng hiểu được mình nữa rồi .Vừa nghĩ anh vừa chìm vào giấc ngủ,đang ngủ thì anh bị đánh thức bởi tiếng mưa bên ngoài,ah dạo này trời hay mưa ghê anh thầm nghĩ và bụng anh cũng bắt đầu đói.Anh lại đi nấu mì,anh cũng tự cảm thấy rằng mình ăn uống chẳng lành mạnh gì cả.Sau khi ăn mì xong anh đi tắm rồi nằm nghĩ vẩn vơ rồi ngủ thiếp đi
                          ----------------------------------------------------------------------------------
Bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật,anh giật mình tỉnh dạy 
"thư--thưa bác sĩ,mẹ tôi sao rồi?"
giọng anh chưa bao giờ run rẩy đến vậy
"khá nguy hiểm nhưng ca phẫu thuật đã thành công,mẹ anh giờ ổn rồi,bà ấy đang được đưa vào phòng hồi sức"
Nghe được câu đó của bác sĩ,cơ thể đã thấm mệt liền sụp xuống,cơn đau đầu choáng váng liền chạy khắp người anh,anh bắt đầu thở dốc và ngất đi ngay sau đó.Câu cuối cùng anh nghe được là của bác sĩ 
"này!này anh có sao không?gọi y tá ra đây!"
ah có cảm giác như trút được mọi gánh nặng vậy,ước gì có thể thế này vĩnh viễn,đã bao lâu rồi nhỉ,lần cuối mình có thể thư giãn được như vậy anh nghĩ thầm nhưng anh lại nghĩ lại không được thư giãn còn mẹ và số tiền phải trả cho George nữa 
lúc đó anh bừng tỉnh thấy mình đang nằm trên giường bệnh ngay cạnh là giường bệnh của mẹ.Ạnh bật ngay dậy nghĩ rằng giờ mà mình nhập viện nữa thì kiếm đâu ra tiền để trả,anh nhảy xuống khỏi giường chân anh mền nhũn,không thể đứng vững được nhưng anh vẫn cố vịn vào bàn để bước đi.Các y tá cố ngăn anh lại 
"không sao tôi khỏe rồi"
1 trong những y tá đã gọi bác sĩ đến 
"này anh,cơ thể anh còn yếu đừng đi lại lung tung"
Dream quay đầu lại 
"S-Sapnap?"
Sapnap sau khi thấy Dream liền bỏ đi
"khoa-khoan đã Sapnap chờ mình với,cho mình giải thích đi mà"
Dream cố đuổi theo Sapnap mà cuối cùng lại khụy gối ngã xuống.Sapnap thấy người bạn luôn mạnh mẽ,lúc nào cũng vui vẻ tràn đầy sức sống giờ đây lại yếu đuối 1 cách lạ thường,anh lại chẳng lỡ đi tiếp,anh quay lại đỡ Dream lên 
"Sapnap à tớ xin lỗi vì lần đó,tớ khốn nạn quá mà giờ vẫn chỉ biết dựa vào cậu
Xin lỗi vì lần đó đã cướp bạn gái cậu"
"được rồi,đừng nói gì nữa theo tớ vào phòng"
"làm ơn hãy tha lỗi cho người từng là bạn thân này của cậu"
Dream bật khóc nức nở,đã rất lâu rồi cậu mới yếu đuối như vậy trước mặt người khác những lúc như vậy Sapnap chỉ biết ôm chặt Dream vào lòng.Thật ra lần đó cậu mất bạn gái cũng chẳng sao vì người cậu thầm thương bấy lâu là Dream nhưng tự nhiên phát hiện crush của mình thích bạn gái của mình thì cảm giác ấy đau lắm nên cậu đã quyết định ra đi để họ được hạnh phúc,từ lúc ra đi đến giờ cậu luôn nghĩ Dream vẫn còn vô cùng hạnh phúc bên cô gái ấy,ai ngờ đâu cậu lại thành ra như vậy.Sapnap đã tự trách mình sao lại ra đi,sao lúc đó lại bỏ Dream 1 mình.Lòng anh đau quặn lại.Dream mệt lả đi sau khi khóc.Anh để cậu lên giường rồi lặng lẽ trả tiền viện phí cho cả 2 bọn họ
"bệnh của cậu giường số 36 nặng lắm rồi,chắc không sống lâu được nữa"
chẳng phải là của Dream sao? anh thầm nghĩ rồi chạy thật nhanh khỏi chỗ đó,giờ trong đầu anh vô cùng hỗn loạn,anh không muốn chấp nhận sự thật.


Memory [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ