chap 4

14 3 0
                                    

Sapnap chạy dọc hành lang,cậu chẳng biết phải làm gì cả,cậu chẳng biết phải làm sao,đầu óc cậu hỗn loạn,cậu chạy 1 lúc lại đến phòng Dream,cậu chẳng có dũng khí bước vào,cậu quyết định bước ra khỏi bệnh viện và nghĩ đến việc xin nghỉ làm để có thể trốn tránh hiện thực tàn khốc,cậu bước từng bước đến chiếc xe của mình mà nước mắt cứ rơi,cậu đã đến cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia và về nhà uống,cậu cần bia để có thể vui hơn 1 chút
"bao lâu rồi mình lại tuyệt vọng thế này nhỉ?...."
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dream tỉnh dậy,cậu cũng chẳng hối nhận với những điều cậu đã làm để giữ sapnap lại,thực sự sapnap là người bạn mà cậu coi trọng nhất,cậu đi từng bước dài trên hành lang dường như vô tận,cậu vô cùng nhớ sapnap-người cậu tin tưởng nhất,càng nghĩ cậu lại càng thấy mình đúng là 1 người bạn tồy,cậu gắng sức để làm thủ tục xuất viện cho mình và nhanh chóng đi làm
4 THÁNG SAU
George lại nhớ về người đàn ông ngày hôm đó,anh lại càng thấy người đó thật đẹp,đẹp như trong bức tranh vậy,đây chắc hẳn là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi,mỗi ngày anh đều mong ngóng Dream quay lại nhưng kiểu này chắc bị lừa rồi,tại sao anh cứ nghĩ về Dream,anh đang ngủ thiếp đi thì tiếng gõ cửa vang lên,abg hi vọng đó là Dream và chạy ra mở cửa nhưng đó lại là shipper,anh thất vọng đang quay lại giường thì tiếng gõ cửa lại vang lên,lần này thì là Dream thật
"đây là số tiền tôi đã cố kiếm để trả cậu"
"à cảm ơn,anh muốn vào nhà ko? nhìn anh có vẻ ko khoẻ"
nhìn Dream vô cùng xanh xao
"à thoi---"
bỗng nhiên Dream ngã xuống vai anh,cảm xúc của anh từ xấu hổ rồi dần dần chuyển sang hoảng hốt vì người Dream đang lạnh dần,cơ thể cậu thở những hơi thở khó nhọc,cậu vội vã đưa Dream lên giường,chăm cậu cả 1 đêm dài

Memory [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ