Chương 1: Ước Mơ

5.2K 385 31
                                    

"Trong thế giới bóng đá hoàn toàn có thể đào tạo ra những thủ môn, hậu vệ hay những tiền vệ ưu tú. Tuy nhiên tiền đạo thì lại không giống như vậy. Vì họ sẽ là những người xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất của trận đấu"
"Mà nếu giữa một đội bóng các cầu thủ nảy sinh tình cảm với nhau thì sao nhỉ? Chắc sẽ loạn xà ngầu và trở thành một cái mớ bồng bông nhỉ~"

Vòng loại quốc gia các trường trung học, vòng chung kết tỉnh Saitama...
Trên sân vận động, một trận đấu bóng đá sôi nổi đang diễn ra giữa hai trường là cao trung Ichinan và cao trung Matsukaze Kokuo

- Lên đi Isagi!! Lên!!!!

- Cầm bóng đợt này là cơ hội cuối cùng của cậu đấy!!!! Isagi!!!!!

Vâng, những lời cổ vũ ấy là dành cho cầu thủ đang giữ bóng trên sân, Isagi Yoichi, học sinh năm hai của cao trung Ichinan. Hiện tại cậu chỉ nghĩ đến một mục tiêu duy nhất, đó chính là chiến thắng để tham dự giải quốc gia. Đôi chân cậu rê bóng điêu luyện khiến cho đối thủ trước mặt phải hoang mang suy nghĩ đến mức bị dắt mũi, mở đường cho cậu tiến lên.

Cậu đã đưa bóng được đến khung thành. Một đối một với thủ môn khiến cho ý nghĩ cậu cần phải sút ngày một cao trào. Mặt đối mặt với thủ môn, bây giờ trong đầu cậu chỉ vỏn vẹn ba từ: GIẢI QUỐC GIA

- Isagiiii! Mau chuyền bóng đi, chỗ tớ đang thoáng. Và biết mà, tớ sẽ ghi bàn!_ người gọi cậu là Tama, một người đồng đội của cậu trên sân bóng

Bây giờ cậu chỉ nghĩ, nếu bây giờ cậu chuyền cho người kia, thì có lẽ họ sẽ ghi được bàn. Cả huấn luyện viên đang ngồi bên ngoài cũng đang kêu gọi hãy chuyền cho Tama kìa. Cậu lúc đầu cũng có ý định đó, nhưng không...

"Nếu mình không chuyền bóng...nếu mình sút bóng...liệu mình..."

Không nói không rằng cậu thẳng chân sút bóng và...

- GOAL!!!

Tiếng vỡ òa của các thành viên đang trên sân của cao trung Ichinan vang lên. Phải, cậu sút vào khung thành rồi đấy. Nhìn thủ môn của Matsukaze Kokuo kìa, chật vật làm sao. Trận đấu chính kết thúc ngay sau đó với tỉ số 1-1. Do trận đấu chính đã hòa nên sẽ phải đá luân lưu 11m

Kết quả, cao trung Matsukaze Kokuo đã tiến vào vòng quốc gia với ba trái vào khung thành. Ah, nhìn kìa, đám fangirl của Kira, người đã ghi cú bàn cú chốt hạ cho đội cậu ta như muốn gục ngã chỉ vì cái tên đẹp mã kia quan tâm cho đồng đội cậu ta khi được phỏng vấn, thật khó chịu làm sao. Mọi người tập trung lại chỗ huấn luyện viên, mặt ai nấy đều nước mắt đầm đìa, trừ cậu. Cậu không khóc, cậu chỉ tiếc. Dù đã ghi bàn trong trận đấu chính, nhưng đội cậu đã thua cuộc trong lượt đá luân lưu 11m

Trên con đường về nhà quen thuộc, cậu thầm nghĩ. Đối với cậu, cao trung Ichinan không yếu, chỉ là đội họ không đủ khả năng để được chơi trong giải quốc gia mà thôi. Hơi thở cậu nặng trĩu, cậu chỉ là một tiền đạo vô danh tiểu tốt, đó là sự thật. Cậu xin lỗi Noel Noa, chỉ vì cậu không thể trở thành một người hùng vĩ đại trên sân bóng như anh ấy được. Cậu bị mê hoặc bởi lối chơi của anh ta, cậu đã luôn muốn được như anh ấy từ lâu lắm rồi. Bởi vì thế cậu cứ chơi và chơi bóng. Nhưng có vẻ ước mơ của cậu sẽ chỉ đến đó thôi, chẳng còn gì nữa cả. Cậu đã từng mơ mình sẽ trở thành tiền đạo chủ lực cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản, thậm chí cậu đã từng có một mơ ước viễn vông rằng sẽ vô địch World Cup. Nhưng tỉnh lại đi nào Isagi, đây không phải mơ đâu

[AllIsagi] Football And You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ