Chương 2: Bước Vào

2.4K 293 17
                                    

Để bóng đá Nhật Bản vô địch World Cup phải sản sinh ra tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Được tập trung lại cho kế hoạch đó: 300 tiền đạo không được biết bất cứ điều gì ngoại trừ việc đi đến kí túc xá, bị tống lên xe buýt rồi đi lên núi
Isagi ngồi trên xe nhìn ngắm xung quanh, nghĩ về khi nãy trong chớp mắt cậu đã khá kiêu căng và ngạo mạn rồi. Nhưng cậu cho qua những việc đó, việc gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Cái cậu muốn hướng tới nhất bây giờ đó chính là: Blue Lock - Nơi sự nghiệp của cậu sẽ thay đổi!

Khi xuống khỏi xe buýt, dù lúc nãy cậu đã mở đường đi trước nhưng bây giờ cậu lại chọn đi cuối cùng cho đỡ phải tâm điểm chú ý một lần nữa. Bây giờ ở bên ngoài Blue Lock chỉ còn cậu và Anri. Cậu để ý thấy trước đó khi vào trong Blue Lock những người khác đều bị tịch thu đồ cá nhân vậy tại sao bây giờ cậu lại được giữ điện thoại? Lúc hỏi thì Anri chỉ trả lời cậu rằng: "Ego-san bảo tôi làm vậy đấy, được quý ngài Ego đó để ý thì cậu quả là một người may mắn đó, Isagi Yoichi. À mà khi không cần thiết thì đừng sử dụng nhé, nếu không cậu sẽ gặp rắc rối đó!"

Lấy đồ xong cậu bước vào bên trong. Áo của cậu có số hiệu 299Z. Anri bảo là lấy đồ xong thì vào trong phòng có chứa bảng chữ cái trên đồng phục, sau khi vào thì thay đồ và chờ đợi.
Cậu đi vào bên trong như được nói, đi qua những bức tường bê tông trông như mê cung. Khi đang tìm thì cậu đã tìm thấy cánh cửa có đề chữ "Room Z", cuối cùng cũng đến. Mở cửa ra thì đã thấy có khá nhiều người ở đây, tính luôn cả cậu thì có tổng cộng 12 người. Nhưng thứ khiến cậu chú ý hơn cả đó chính là căn phòng này. Thoạt trông nó chỉ là một căn phòng bình thường với những bức tường bê tông nhưng với khả năng quan sát của mình thì Isagi cho rằng căn phòng không đơn giản như vậy. Chiều dài khoảng gần 50m, chiều rộng cũng trong khoảng 16m trở đi. Cậu bất ngờ với những thông tin mà mình thu thập được, căn phòng này, chẳng phải là...

Đang khi suy nghĩ về mớ thông tin vừa được tiếp nhận thì từ đâu một cái áo sơ mi bay thẳng vào người cậu la toáng lên một tiếng. Nhanh tay bỏ cái áo ra thì trước mắt cậu là một anh chàng với quả đầu chỉa màu cam và thứ đặc biệt cậu để ý nhất đó chính là thân hình cuồn cuộn của cậu ta. Đang chưa kịp làm gì thì cậu ta lên tiếng nói:

- Quần áo bay rồi. Bên dưới cậu cẩn thận kìa

Nhìn xuống dưới thì mới thấy có một cậu con trai khá đang ngủ, miệng lẩm bẩm như đang mơ. Ngó sang bên kia thì thấy một cậu chàng đầu sư cọ đang bắt tay với Kira rồi còn nói gì mà "báu vật của bóng đá Nhật Bản" các thứ. Mà cũng đúng thôi, Kira cậu ta đá bóng giỏi mà, cậu nghĩ vậy. Nhưng chợt nhận ra sự sau lầm về những gì cậu đang nghĩ, cậu liền gạt bỏ nó ra. Vì khi nghĩ tới những người đá bóng giỏi, cậu lại nhớ về "người đó".

Cậu đang khi nhớ về những hồi ức xưa cũ thì cậu chàng đầu sư cọ kia đã giới thiệu bản thân. Cậu ta tên là Igarashi Gurimu, là con trai sống ở một ngôi đền. Cậu ta đã được định sẵn sẽ tiếp quản ngôi đền từ khi sinh ra, nhưng lại không thích một cuộc sống đã được ấn định như vậy. Cậu ta đã hứa với cha rằng nếu trở thành một cầu thủ bóng đá chuyện nghiệp cậu ta sẽ không phải tiếp quản ngôi đền nữa. Vì thế nên khi nghe lời Ego nói cậu ta lại thấy như bản thân có một cơ hội đổi đời vậy. Khi nghe Igarashi nói vậy cậu cũng thấy nó khá giống cậu. Igarashi còn nói rằng sẽ không thua ai trừ lúc đói ra đâu, rồi giơ tay ra như muốn bắt tay cậu. Cậu cũng khá ngại chỉ từ từ đưa tay ra rồi bắt lại. Nhìn vào số hiệu trên áo người kia, là 300Z à. Khi cậu muốn rút tay ra thì lại cảm giác hình như người kia không có ý định bỏ ra thì phải. Cậu khẽ nhăn. Đang khi định nói với người kia việc bỏ tay mình ra thì trên màn hình lớn lúc này hiện lên khuôn mặt của Ego. Lúc này không chần chừ cậu liền giật tay lại khiến Igarashi không kịp phản ứng. Khẽ liếc qua thì cậu thấy biểu tình trên mặt cậu ta có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng rồi cũng trở lại bình thường.

[AllIsagi] Football And You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ