Day 2.2

649 59 6
                                    

Welcome to paradise

Ngay khi 4 người vừa xuống khỏi máy bay, họ đều đã trông thấy được công lao to lớn của tổ chương trình – Khách sạn Paradise. Đó là một tòa nhà kiến trúc theo kiểu phương Tây, hai tầng, có bể bơi, đèn pha lê khổng lồ treo trên trần phòng khách. Thức ăn cùng rượu vang là vô hạn, phòng khách tính ra phải bằng 2 nhà ăn gỗ trên đảo của họ cộng lại.

Nai Nai vừa đi thăm thú một vòng lên phòng ngủ trên lầu hai vừa trầm trồ. Tới phòng ngủ rồi mới phát hiện khách sạn cực kì tri kỉ đã chuẩn bị 2 giường, anh cởi chiếc túi vẫn đeo từ nãy, hỏi: "Viễn ca, anh muốn ngủ bên nào?"

"Tôi chọn bên cạnh cửa sổ đi!"

Khi cả hai người cùng nhau đi lên sân thượng thì phát hiện ra thì ra nơi này không chỉ hướng biển mà còn có bể sục nước nóng bao quanh ba mặt.

"Wow ~ Quả nhiên là khách sạn thiên đường!" Cao Khanh Trần thở ra một hơi "Đột nhiên lại thấy hơi buồn cho 3 người phải ở lại."

Chờ cho bữa tối của hai người được dọn lên xong xuôi, tổ chương trình cũng sợ bọn họ không được tự nhiên mà chỉ để lại một máy quay cố định rồi rời đi, trả lại không gian cùng thời gian riêng tư cho hai người. Bởi vì người chiến thắng có được bữa trưa hôm nay là Cao Khanh Trần, cho nên lúc này hai người nhìn đồ ăn cũng không quá hứng thú, vì thế vừa ăn vừa trò chuyện.

"Hiện tại chúng ta có thể công khai thông tin của bản thân sao?" Cao Khanh Trần hỏi.

"Theo như quy tắc của chương trình thì đúng vậy." Bá Viễn ăn một miếng mì "Nhưng mà tôi phát hiện ra mọi người đều bắt đầu gọi tôi là anh, tuy là có vẻ tôi là người nhiều tuổi nhất..."

Anh dùng giấy ăn lau miệng, tiếp tục nói "Tôi năm nay 30 tuổi, tiểu Cửu thì sao?"

"Anh đoán thử đi ~" Cao Khanh Trần cười khẽ, nháy mắt mấy cái.

"Tôi đoán, chắc cậu khoảng trên dưới 25 tuổi nhỉ."

"Ừm... cũng không sai biệt cho lắm, năm ngoái tôi 25 tuổi. Ha ha ha ha!"

"Thật ra, ngay từ ngày đầu tiên chúng ta gặp gặp nhau, tôi đã muốn hỏi cậu, tiểu Cửu, cậu là người Quảng Tây hả?"

???

Cao Khanh Trần rõ ràng là không hiểu cho lắm...

"Bởi vì tôi là người Quý Châu" Bá Viễn chỉ chỉ bản thân "Quý Châu vẫn là khá gần Quảng Tây, cậu biết không, lần đầu tiên nghe cậu nói chuyện tôi đã cảm thấy giọng cậu khá giống người bên đó."

"Không phải đâu, tôi là người Thái gốc Hoa."

"Ồ... thật vậy sao? Vậy có người nhà bên này không?"

"Ba năm trước tôi cùng gia đình đến Trung Quốc mà" Cao Khanh Trần uống một ngụm đồ uống cầm trong tay "Viễn ca làm gì, công tác ở đâu vậy?"

"Tôi sao? Cậu có muốn đoán không?" Bá Viễn bẻ cổ áo để trông mình giống người thành đạt hơn.

"Ừm... có lẽ là liên quan đến đồ ăn ha?"

"Hả! Sao cậu lại nghĩ như vậy?" Bá Viễn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là lần đầu gặp đã nấu cơm cho mọi người ăn nên để lại ấn tượng sâu đậm đến thế sao? Tôi là đến đây tìm đối tượng chứ có phải đến làm bảo mẫu đâu.

[EDIT] [INTO1] Địa ngục độc thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ