Day 3

595 62 1
                                    

Day 3

Giây trước là thiên đường, giây sau đã là địa ngục.

Sáng sớm, gió trên đảo hoang thổi mang theo mùi biển mặn mòi, dễ chịu, mát rượi. Trên bờ cát không một bóng người, chỉ có sóng biển cứ lặp đi lặp lại chu trình của mình mà thôi.

Khoảng 8 giờ 30...

Ba người trên đảo đã đến nhà ăn để dùng bữa sáng, tổ chương trình vẫn như thường lệ cung cấp cho họ yến mạch cùng sữa, Lưu Chương xúc một miếng yến mạch, vừa nhai nuốt vừa nói: "Các anh em, chúng ta thật quá là khổ sở đi mà. Hôm nay nhất đinh phần trò chơi phải chơi hết mình để có thịt ăn!"

"Thế nhỡ trò chơi hôm nay là bắt gà thì anh tính thế nào?" Lâm Mặc thích xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, chọc đúng chỗ đau của mọi người.

"No! Không thể!!" Doãn Hạo Vũ sợ hãi lấy tay bịt tai, ý đồ trốn tránh không muốn tham gia vào cuộc thảo luận này.

"Tôi nghĩ có khả năng như thế lắm, bằng không sao họ phải nuôi gà ở phía sau vậy?"

Lâm Mặc kiểu gì cũng có thể khiến người ta tiếp tục chủ đề nói chuyện với mình, cậu thậm chí còn muốn phổ cập kiến thức cho người bạn ngoại quốc này thế nào là bịt tai trộm chuông. Thoáng cái nhà gỗ như một cái lớp mầm non chí chí chóe chóe, người duy nhất trông có vẻ trưởng thành cũng không buồn quản hai cái đứa trẻ con kia nữa.

Qua 10 giờ một chút, bốn người từ đảo thiên đường đã quay lại.

Châu Kha Vũ vẫn giúp Lưu Vũ xách theo hành lí tới đặt trước lều của anh. Lưu Vũ nói lời cảm ơn với cậu, lại thấy Lâm Mặc đứng đó không xa ngoắc ngoắc tay gọi mình qua liền chỉ tay vào lều, ý bảo đợi mình thay quần áo xong sẽ qua ngay.

Hai người cùng nhau đi đến phía võng trên bờ biển, Lâm Mặc nằm lên võng, hỏi: "Thế nào? Khách sạn Paradise có phải là giống thiên đường lắm không?"

Lưu Vũ che miệng nở nụ cười, sau đó khoa tay cường điệu miêu tả khách sạn Pardise tốt như thế nào, nói đến khi mặt Lâm Mặc đen sì lại mới bắt đầu an ủi "Yên tâm nha! Hôm nay chắc chắn cậu có thể cùng đối tượng của mình đến đó."

Cao Khanh Trần dọn dẹp xong hành lí lại phát hiện ra AK đang đứng trước cửa lều, cũng không biết là trùng hợp mới đi ngang qua hay vẫn cố ý đợi mình.

"Cửu à, có muốn lên đồi uống chút nước đá không?"

Lưu Chương nghiêng đầu về phía người kia, lại liếc mắt nhìn về phía chòi nghỉ mát trên đồi, tay anh vẫn còn để trong túi quần, hơi run run. Cao Khanh Trần đóng cửa lều đáp lại: "Được thôi!"

Hai người đi song song, ở giữa cách nhau một khoảng, chậm rãi đi lên đồi. Chờ cho đá viên va vào cốc thủy tinh tạo tiếng vang thanh thúy, Lưu Chương nhấp một ngụm, hỏi: "Thế nào? Khách sạn Paradise có thú vị không?"

"Ừm... nói nơi đó để nghỉ dưỡng thì đúng hơn là thú vị. Nhưng mà họ vẫn không trả lại điện thoại cho chúng tôi, được cái ở đó có bể bơi massage, còn có thể xem phim với nghe nhạc."

"Wow! Nghe thích thật đấy!"

"Đúng là thích thật, hôm qua chúng tôi cùng nhau xem lại Lala Land, máy chiếu ở khách sạn tuyệt lắm.

[EDIT] [INTO1] Địa ngục độc thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ