Tôi đã từng có một mùa hè đáng nhớ vào thuở thiếu thời. Mùa hè năm đó là lần cuối cùng tôi thư giãn trước khi bước vào quãng thời gian cực khổ tìm tấm bằng tốt nghiệp, vì vậy tôi và nhóm của mình đã lên kế hoạch đi biển nghỉ mát.
Tôi không biết vì sao nhóm bạn lại chọn biển Thái Bình để du lịch trong khi đất nước chẳng thiếu những bãi biển có view đẹp khác. Có lẽ đó là một cái duyên.
Sóng đánh vào bờ biển rì rào. Đại dương tạt những luồn nước vào mắt cá, mang đến cho tôi cảm giác nhớp nháp và lợn cợn ở chân và rồi rút đi như cách một đứa trẻ hối lỗi vì nó làm sai việc.
Tôi rất ghét cái cảm giác nhớp nháp này, nhưng chưa kịp để tôi nghĩ thêm, đợt sóng thứ hai đã tạt vào bàn chân tôi, lần nữa, chẳng mang lại cảm giác dễ chịu gì hơn lần trước, đứa trẻ tinh nghịch này còn đẩy thêm cát vào đôi dép kẹp ngón của resort. Tôi quay đầu nhìn lại, những dấu chân trên cát đã được sóng cuốn đi.
Giá mà xoá đi nỗi buồn cũng dễ như cách sóng đánh vào bờ nhỉ?
Tôi nghĩ mình đã nhoẻn miệng cười. Ngồi phịch xuống, tháo đôi dép ra, chân tôi từ từ được những hạt cát bé nhỏ chui vào từng kẽ hở. Thật ra cảm giác cũng không khó chịu như tôi tưởng, trái lại, từng hạt cát một như đang mang theo cái lạnh của biển Thái Bình về đêm và đắp vào chân tôi vậy.
Thảo nào vào những năm sáu mươi của thế kỉ trước, Xuân Quỳnh lại chọn con sóng tại đây để đưa vào những áng thơ của thời đại. Nhưng Xuân Quỳnh có người để nhớ, để thương. Còn tôi? Chỉ là một chàng sinh viên năm cuối chưa có mối tình vắt vai.
Tôi gục vào giữa hai đầu gối, thở dài. Giá như ông trời ban cho tôi một người để tôi tình nguyện theo đuổi nhỉ?
Nghĩ đến đó, tôi chợt bật cười, đưa tay quẹt quẹt vài đường trên cát. Tôi viết rất nhiều, viết rất hăng, thậm chí còn vẽ nghuệch ngoạc. Dù sao thì sóng cũng sẽ xoá hết những gì tôi ghi mà, nên việc gì phải sợ?
Cảm thấy chán trò chơi này, tôi viết dòng chữ "cầu tình duyên" lên cát rồi đứng dậy, xỏ chân vào đôi dép kẹp ngón và phủi cát khỏi mông mình. Nhưng xem như vô tình hay hữu ý cũng được, khi tôi quay lưng lại, một cậu nhóc trạc tuổi tôi vừa vặn đứng đằng sau.
Cậu ta không nói lời nào, chỉ nhìn vào những dòng chữ trên cát và cười tủm tỉm, trước khi chúng nó bị sóng cuốn trôi. Tôi đột nhiên cảm thấy ngượng kinh khủng, nên chẳng nói được lời nào, một phần là vì cậu trai đó đẹp quá, tôi không biết nói sao cho phải.
Gương mặt thanh tú, sóng mũi cao, đôi mắt bồ câu tròn vành vạnh và điểm xuyến cho sự yêu kiều trên gương mặt ấy là đôi môi trái tim nhỏ nhắn. Nếu không phải cậu ta chỉ mặc mỗi quần cộc và để ngực trần, thật sự tôi đã nhầm cậu với một cô gái nào đó(thời của tôi, tóc tém là modern của phái nữ).
Cậu ấy mím đôi môi xinh đẹp lại, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi, nở một nụ cười dịu dàng rồi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KAYM-TP] Mắt Nhắm Môi Chạm
Fanfiction⚠️Warning: Đây là fanfic của Kay Trần và Sơn Tùng M-TP. Nếu bạn anti một trong hai hoặc kì thị LGBT, mời clickback