Cảnh khuya thanh tĩnh, có một cậu con trai mới ngủ say sau khi đã khóc gần cạn nước mắt. Đồng hồ trên tường cứ chầm chậm chuyển động, chiếc kim giây nhẹ nhàng kéo theo hai kim giờ và phút, bọn chúng, cùng nhau chạm đến số 12.
Đã nửa đêm.
Đột nhiên, vòi nước bỗng tự mở.
Tôi vừa chìm vào giấc ngủ thì bị đánh thức bằng sự ướt át chạm đến hai gót chân. Giật mình, tôi bật dậy, nhưng có vẻ là đã quá muộn.
Vì trừ chiếc giường tôi đang nằm, à không, phải là trừ phần nệm của giường ra thì tất cả đều đã ngập trong biển nước.
Tôi toan trèo xuống để khoá lại vòi nước thì một bàn tay đã ngăn tôi lại. Bàn tay mềm mại, thon thả, chạm vào gót chân tôi mịn như nhung. Dù vậy, nó chỉ càng khiến nỗi sợ của tôi tăng lên chứ không giảm đi.
Tôi rút vội bàn chân rồi lùi sát về thành giường.
Rồi từ trong làn nước, một bờ vai nhỏ nhắn và gương mặt yêu kiều của cậu ấy dần lộ ra. Xinh đẹp, y như những lần tôi gặp cậu ấy trước đó.
Vẫn là nụ cười ấy, cậu đưa tay gạt nhẹ những sợi tóc còn loà xoà điểm trên trán. Những ngón tay thon gầy, lướt qua làn da tôi không khác gì lúc tôi đang mặc một chiếc áo làm từ lụa, trơn mượt và mềm mại.
Cậu ấy cầm lấy tay tôi - người mà nãy giờ vẫn đơ ra vì sự xuất hiện của vị khách không mời này:
- Em xin lỗi vì đã hét lên với anh.
Tôi gật đầu, cho có. Không biết phải tỏ thái độ thế nào để cậu ấy biết rằng mình không để tâm. Nhưng sau cùng, tôi lại cười gượng:
- Không sao, mình cũng mới mấy lần đầu gặp nhau thôi mà
Cậu ấy thì không được vui vẻ như vậy, bằng chứng là cái đầu đó cúi xuống nhìn làn nước trong veo. Tôi cũng không muốn phá vỡ giây phút bình yên này, nên cũng chỉ yên lặng nhìn.
Sau khi im lặng hồi lâu, cậu lên tiếng:
- Thật ra, đây không phải lần đầu em gặp anh
Bây giờ tôi mới để ý là trên cổ cậu ấy có đeo một sợi dây chuyền mặt vỏ sò. Cậu ấy mở vỏ sò ra, cũng là lúc tôi nhớ ra mọi chuyện.
Năm Anh Khoa bốn tuổi, cả nhà anh từng ra bãi biển ở Thái Bình chơi một lần. Lúc đó, ba của anh có bắt được mộ con cá vảy lục sắc rất đẹp nên quyết định bỏ vào chậu nước cho cậu con trai chơi.
Nhưng lúc anh vừa chạm tay vào con cá thì trời nổi giông, mây đen kéo tới, những vị khách du lịch khác phải mau chóng chạy đi tìm chỗ trú. Nhà anh cũng không ngoại lệ, mẹ Anh Khoa cố gắng bế con trai đi tìm chỗ trốn trong khi ba anh hộ tống hai mẹ con. Lúc đó, Anh Khoa thấy con cá ba bắt được biến thành nhân dạng.
Mà nhân dạng đó, là người con trai đang ngồi trước mặt anh.
Sau khi cho tôi xem xong, cậu ấy đóng chiếc vỏ sò lại. Còn tôi thì đang chìm trong những ngổn ngang của cảm xúc.
- Luật của triều đình là phải xoá trí nhớ những ai nhìn thấy nhân dạng của em. Nhưng mà...
Cậu ấy vuốt tóc tôi sang một bên:
- Hãy giữ phần kí ức này nhé anh...
Môi cậu ấy chạm vào môi tôi, lạnh tanh và có một chút nhớp nháp. Cậu ấy nắm lấy chiếc vỏ sò rồi đập mạnh vào góc giường, sau đó lặn xuống nước.
Nước rút dần, và rút dần. Mọi thứ trở nên khô ráo như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải chiếc vỏ sò ánh vàng bị nứt đang nằm trong tay tôi, tôi vẫn sẽ nghĩ đây là một giấc mơ.
Tôi lại mở vỏ sò ra, thấy bản thân mình năm bốn tuổi đang nghịch đùa với con cá. Lúc trời nổi giông, tôi đã cố gắng che cho chiếc thau đó.
Có lẽ vì vậy mà duyên số đưa đẩy tôi chọn đi biển Thái Bình.
Ngoài kia, trời cũng đã hửng sáng. Ánh bình minh ló dạng từ phía chân trời, trong tròn vành vạnh như lòng đỏ trứng gà. Tôi ngây ngốc.
Hôm nay tôi phải về.
_____________Bọn tôi hiện tại đang yên vị trên chiếc xe bus du lịch, tôi ngoái đầu lại nhìn biển lần cuối. Cậu ấy giơ tay vẫy chào, rất nhanh, rồi lại lặn xuống biển qua một cái chớp mắt.
Tôi mỉm cười chào lại.
Chiếc xe lăn bánh rời đi...
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KAYM-TP] Mắt Nhắm Môi Chạm
Fanfiction⚠️Warning: Đây là fanfic của Kay Trần và Sơn Tùng M-TP. Nếu bạn anti một trong hai hoặc kì thị LGBT, mời clickback