Còn hai đêm và sáng ngày mốt tôi sẽ về lại Sài Gòn.
Những đêm đến chơi ở nơi đây, tôi có cảm giác như mình bị bỏ bùa vậy. Lúc nào tôi cũng phải bước ra bãi cát để tìm kiếm cậu ấy. Và tôi cũng chẳng sợ điều đó tí nào, thậm chí còn thấy có chút nôn nao và vui vẻ trong lòng.
Nhưng mấy thằng anh em chí cốt của tôi lại không nghĩ vậy.
Khi tôi chuẩn bị ra biển chơi như mọi đêm, Tuấn Kiệt đã nhanh tay ấn tôi ngồi xuống ghế.
- Mày làm gì vậy thằng này?
Tôi muốn bật dậy và rời đi, nhưng chúng nó vịn chặt vai tôi. Ánh mắt cả lũ dò quét tôi, như những người cảnh sát đang ép cung tội phạm. Đáng lẽ ra bọn nó không nên nhìn tôi như thế, dù tôi đủ mặt dày với cái tụi hầm hố này, nhưng ánh nhìn của bọn nó làm tôi thấy bị xúc phạm.
- Được rồi, tụi bây muốn gì?
Tôi chịu, tôi thoả hiệp. Nhóm đánh một không chột cũng què.
- Dạo này mày lạ lắm Khoa. Hết lầm bầm trong miệng rồi hay trốn ra bãi biển. Nói đi, thích em nào ở đây hả?
Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại lắp bắp và ngại ngùng. Chỉ là một phản ứng sinh lý chết tiệt nào đó của tuổi mới lớn, và tôi...đỏ mặt.
- Tao biết ngay mà! Thằng EQ thấp có giấu diếm được gì đâu?
Tụi nó nghe thế thì cũng gật gù đồng ý, rồi mỗi đứa chêm một câu vô
- Ẻm có xinh không? Đúng gu mày không? Ê mà gu mày sao?
- Con gái miền biển thì chắc da ngăm lắm
- Rồi tụi bây làm gì nhau chưa? Trăng thanh gió mát chưa quện thì cũng hôn rồi đúng hông?
- Giới tính người ta thì sao anh?
Một câu nói của thằng Kiệt làm cả đám im lặng. Còn tôi, tôi càng ngượng. Vết đỏ lên tới mang tai
Nhưng trong đám bạn khùng điên của tôi thì Kiệt chắc chắn trưởng thành nhất rồi, câu hỏi của nó cũng là bình thường nhất
- Là...con trai
Một tràng ồ vang khắp resort.
- Ê vậy mày là gay hả?
Tôi cắn răng gật đầu thằng bạn. Phải, tôi thích con trai.
Tôi chưa từng dám thừa nhận điều này. Vì nhiều yếu tố, vì xã hội, và vì...gia đình.
Bố mẹ tôi quá nghiêm khắc, quá trọng thể diện.
Trước khi nghe bất kì lời chế giễu, đùa cợt nào liên quan đến xu hướng tính dục của mình, tôi chạy biến khi Kiệt thả tay ra. Tôi biết là thằng nhóc đang giúp mình, tôi sẽ cảm ơn nó khi có dịp.
Tôi cứ chạy, và chạy, chạy thế nào lại ra bãi biển. Cậu ấy đã ngồi sẵn ở đó, mỉm cười nhìn tôi như thường lệ. Lòng tôi dù đang dâng lên một cơn sóng trào dâng cũng phải bình lặng vì cậu ấy.
Tôi tiến đến, muốn chạm vào cậu ấy. Nhưng tôi càng chạy, cậu ấy lại càng lùi ra sau. Mặt cậu ấy thể hiện nét hoang mang, hai tay làm động tác đẩy ý bảo tôi ra xa.
Điều này làm tôi nhớ lại, hình như tôi chưa từng được chạm vào cậu. Tôi chưa từng nghe được giọng nói của cậu, cũng chưa biết tên cậu là gì.
- Tôi không làm hại cậu đâu, hãy cho tôi chạm vào cậu đi. Hoặc chí ít, có tôi biết tên cậu.
Cậu ấy dừng lại, lắc mạnh đầu. Nhưng tôi quyết tâm rồi, mặc kệ cậu ấy có chửi tôi là biến thái đi chăng nữa. Tôi nắm tay cậu ấy, kéo vào người mình, môi tìm lấy môi cậu.
Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, tôi bị một lực đẩy vô tình trượt dài ra bãi cát. Phủi đôi mắt bị cát lấp vào, tôi nhìn cậu ấy không thể chớp mắt được.
Dù cậu ấy đang ôm lấy thân mình, nhưng vẫn không che được chiếc đuôi cá sặc sỡ màu cầu vồng đặt ở nơi mà đáng lẽ thuộc về đôi chân. Môi cậu hơi tróc, tôi bất giác sờ lên môi tôi. Là vảy cá!?
- Tại sao lại cố chấp như vậy!!!
Cậu ấy hét lên, ôm lấy thân mình, bật khóc.
Còn tôi, tôi tức giận, tôi cũng trút hết tất cả ra
- Là tại ai trước? Là cậu cứ xuất hiện trước mặt tôi, cậu làm mấy hành động kì lạ. Cậu cứ phải lượn lờ trong đầu tôi cả ngày, cậu làm tôi..."yêu cậu"
Hai chữ cuối cậu ấy không kịp nghe, có lẽ cũng không muốn nghe. Cậu ấy nhảy xuống biển và biến mất.
Còn tôi ngồi đực mặt ra, không hiểu chuyện gì. Một chút tiếc nuối, một chút giận vì bảo vệ tự tôn của mình.
Lần nữa, tôi thất thần về resort.
Bọn nó ngủ cả rồi, tôi thầm thở phào rồi lại chui vào phòng, ôm gối khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KAYM-TP] Mắt Nhắm Môi Chạm
Fanfiction⚠️Warning: Đây là fanfic của Kay Trần và Sơn Tùng M-TP. Nếu bạn anti một trong hai hoặc kì thị LGBT, mời clickback