Đã có bao nhiêu nhà thơ viết về việc yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Chắc chắn không ít. Tôi đã đọc, đã cười họ không thực tế vì ai lại yêu một con người mà mình chưa một lần tiếp xúc.
Nhưng chính tôi ngay lúc này, ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã yêu người ấy rồi.Tối thứ bảy, tôi có hứng dạo phố nhưng ông trời lại bất chợt đổ cơn mưa. Chẳng thể làm gì khác, tôi chọn đại một quán cà phê nào đấy mà vào trú vội. Bàn tôi chọn có góc nhìn không tệ, chẳng phải một người thích ngắm mưa gì nhưng cơn mưa hôm đấy đặc biệt mang lại cảm giác cô đơn. Còn không cô đơn thế nào được khi thằng bạn đã hốt con ghệ mình đi xa lắm. Nếu có giây phút gọi là yếu lòng nhất thì chính là ngày hôm ấy. Mãi đến khi ly capuchino một tiếng 'cạch' thật khẽ lên bàn tôi mới từ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mà quay lại với thực tại.
Khoảnh khắc tôi bắt được ánh mắt ấy, nó xoáy vào tận trái tim tôi một cách trơn tru. Sắc nâu trong ánh mắt người đối diện tựa dòng chocolates đắt tiền, ngọt lịm và dường như còn ngon lành hơn gấp nhiều lần so với thứ chất lỏng trong ly. Nếu có thứ gì có thể lấp đầy nỗi cô đơn của tôi thì chắc chắn là người ấy.
Tựa hồ một đứa trẻ lần đầu đi mẫu giáo,tôi đã không thể làm gì, tôi quên mất cách làm quen một người. Cứ thế người ấy trở lại quầy và tiếp tục công việc. Còn tôi ngồi đấy với chút tiếc nuối trong lòng.Đến lúc phải về, cố nhìn người ấy một lần nữa rồi tôi cất bước ra về.
Tôi không phải trai tân nhưng lần này cảm giác thậm chí còn bồi hồi hơn cả lần đầu tiên hẹn hò. Cái cảm giác muốn trân trọng ấy lần đầu tôi được cảm nhận, thật tuyệt. Chắc chắn nếu không là người ấy thì không là ai khác. Bước đường về nhà như nhanh hơn, cảm nhận rõ được sự mong chờ trong lòng khi nghĩ về sau này có người ấy tiến vào cuộc đời tôi bằng bất kì cách nào bản thân tôi có thể nghĩ ra ngay lúc này.
Cứ thế ba tuần tiếp theo, sáng nào đi làm tôi cũng mua một ly capuchino ở đây. Chính tôi cũng bất ngờ, trước đây tôi có thích cà phê đến mức này không? Biết thêm được khá nhiều điều hay ho từ những bạn nhân viên.
Anh ấy lớn hơn tôi năm tuổi, tên là Tony, anh ấy rất thích cà phê, rất ít ngủ, và tiệm cà phê là của anh ấy.
Tôi hỏi xin số Tony nhưng hai người họ không một ai biết. Họ nói anh ấy đối xử với mọi người rất tốt nhưng không quá thân thiết. Anh giữ chuyện riêng kín như bưng. Tôi biết mình không thể nhờ vả họ thêm nữa mà phải tự thân vận động rồi..
Hôm nay là chủ nhật, tôi vẫn đến quán như thói quen. Lần này người đứng ở quầy order là Tony. Mắt anh vẫn ngọt ngào mà khi chạm tới đều phóng ra tia điện chạy cùng khắp ngóc ngách của cơ thể tôi. Giờ phút này mỗi tế bào đều thôi thúc tôi nâng cả trái tim ra đặt ngay trước mặt anh không một chút che giấu.
"Xin...xin chào! Sao hôm nay anh lại đứng ở đây vậy? Không phải bình thường sẽ là Bella đứng đây à? Mọi hôm không phải anh ở phía sau pha cà phê sao?" thấy Tony làm tôi chẳng thể kiềm chế các câu hỏi trong đầu cứ thế tuông khỏi miệng
Cơ miệng tôi bỗng đông cứng lại khi thấy chân mày anh châu vào, ánh mắt cũng dần sắc hơn lúc đầu.
"Xin chào quý khách. Cô ấy hôm nay nghỉ bệnh. Nếu quý khách có gì không hài lòng ở tôi thì để tôi kêu người khác ra thay" Tony nói không biểu lộ cảm xúc gì
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ironstrange] Ở Đây Có Hai Vị Thiên Tài Yêu Nhau 💙
FanfictionĐây hoàn toàn là những gì mình tưởng tượng. Nhân vật có thể sẽ không giống như phim ảnh hay comic. ╰(▔∀▔)╯