Tọa dược

247 18 1
                                    

Anh ghét cay ghét đắng cái cách gã chẳng biết quý trọng sức khỏe lẫn thân thể mình.

Anh cho rằng gã thật sự nghĩ bản thân mình là mình đồng da sắt mới dám đứng nơi phòng thí nghiệm mà không ăn uống ngủ nghỉ tận hai ngày liền.
Những lời anh nói từ nãy giờ không biết người đang khó chịu nằm trên giường có nghe lọt từ nào hay không.
Nhiệm vụ bận rộn không cho phép anh túc trực bên gã mỗi giây mỗi phút. Nhưng anh chỉ mới rời đi có hai ngày lại bệnh thành như vậy. Có thể không giận sao?

Bệnh nhân từ nãy đến giờ nằm chịu trận trên giường mới chịu mở miệng cười trừ lên tiếng:
"Bác sĩ à! Chỉ là hơi sốt một chút, không cần phải hung dữ như vậy"
Nói là vậy nhưng hơi thở của gã từng đợt đều nặng nề, khó chịu

Anh không giận gã, chỉ là cách gã xem việc bị bệnh là nhẹ như không có gì làm anh rất lo. Anh từng là bác sĩ, biết được là dù bệnh có nhẹ như cảm cúm cũng có thể giết chết chúng ta.
Đối diện vẻ mặt hối lỗi của người yêu, anh đã bình ổn hơn phần nào.

"Anh đã ăn gì chưa, uống thuốc chưa?"

"Ăn thì đã ăn, còn thuốc thì... "

"Chưa uống sao? "

"Anh vừa ăn xong là cơn buồn ngủ đến nên anh ngủ. Đến lúc em về đấy"

"Không sao. Để em đi lấy"

Nhìn anh đi ra ngoài lấy thuốc, gã thở dài. Gã thấy chân mày người yêu từ đầu đến cuối vẫn không giãn ra, chắc vẫn còn giận mình lắm. Gã phải nghĩ cách thôi.
Ngay lúc ấy, ở ngoài kia vị bác sĩ nhìn hộp thuốc nở một nụ cười khó gọi tên.
Một lúc sau, anh quay lại với nước và thuốc trên tay. Nhìn gã uống xong thuốc trong lòng cũng an tâm.

"Stephen. Anh xin lỗi. Không giận nữa. Được không?"

"Em không giận anh, Tony. Em chỉ quá lo thôi. Nhưng xin hãy hứa với em là anh sẽ quan tâm đến sức khỏe của mình hơn được chứ?"

"Chắc chắn. Bác sĩ của tôi"

Gã vươn người tìm tới đôi môi anh mà hôn. Không gian ban đêm tĩnh lặng, trong phòng chỉ còn những âm thanh dễ nghe phát ra từ nơi môi lưỡi hai người lưu giao.
Stephen phải nhanh chóng tách ra khỏi đôi môi ngọt ngào tựa mật đó mà chuyển chủ đề nếu không sẽ mất kiềm chế mà làm gã ngay lúc này mất. Như vậy thì trái với đạo đức lắm. Stephen ôm gã vào lòng kêu gã ngủ thêm. Sau không biết là bao lâu Tony từ từ tỉnh lại từ trong lòng ngực anh hỏi

"Sao không ngủ đi?" gã vươn người lười biếng

Stephen chỉ lắc đầu cười nhẹ
"Em canh cho anh ngủ mà. Lại đây xem nào" anh đưa tay lên trán gã kiểm tra. Thật may là không còn nóng nữa

Anh đứng phắt dậy, tiến thẳng đến tủ lạnh lấy ra viên thuốc kì lạ mà lúc nãy anh để vào rồi nhanh chóng quay lại phòng.

"Anh vẫn còn một viên thuốc chưa uống đấy. Nằm sấp lại nào! Em đút anh"

"Đút???" nét hoang mang lộ rõ trên mặt Tony

"Thuốc này đặc biệt lắm nha. Không phải uống như cách thông thường đâu" tay anh di chuyển xuống phần mông của gã nhẹ nhàng bóp một cái "Mà phải uống bằng nơi này"

"Chết tiệt! Chết tiệt!" rốt cuộc gã vẫn phải ngoan ngoãn buông quần nằm sấp xuống

"Thôi nào Tony. Anh phản ứng hơi kì lạ đấy. Viên thuốc này có là gì chứ. Thứ khác to gấp nhiều lần anh cũng đã nuốt qua" lại là nở một điệu cười thiếu đánh

Không kì lạ làm sao được. Chỉ là viên thuốc nhỏ bé mà làm gì vậy cơ chứ? Anh nới lỏng gần 5 phút đồng hồ rồi. Chân gã chẳng còn bao nhiêu là sức. Chẳng phải cứ đút đại vào là xong rồi sao? Đây rõ ràng là đang trút giận mà

"Không phải cứ đút vào là xong sao? Em làm lâu thế để làm gì?" mặt gã chôn chặt vào gối kháng nghị

"Chuẩn bị cho anh. Anh là bệnh nhân mà phải cẩn thận chứ!!!"

Anh nhìn ngắm gã đến mê mệt. Từ cổ đến vai gã một màu hồng nổi bật đối lập với lớp áo thun trắng càng làm tăng thêm nét quyến rũ. Thân nhiệt vì bệnh mà ấm nóng đến phát điên khi cảm nhận từ bên trong. Chỉ mình gã chịu đựng sao, anh cũng phải chịu đựng đấy. Thứ trong quần anh sắp không chịu nổi rồi

"Em...Em còn nhớ tôi là bệnh nhân sao. Quá đáng. Hức..." gã chôn mặt vào gối giả bộ nức nở

Anh cứ thế tin. Ngưng hết mọi động tác, chồm lên ôm lấy gã mà xin lỗi. Anh thực sự nghĩ mình đùa hơi quá với người đang bị bệnh. Bệnh nhân thường rất nhạy cảm mà.

"Anh mệt rồi. Ngủ đi nhé. Để em dọn"

Gã cứ ghì chặt lấy anh rồi bỗng chốc thoắt lên người anh. Hữu tình hữu ý cạ cạ vào đũng quần anh

"Em cứ...để anh như thế này mà đi ngủ sao?"

Anh có thể từ chối không? Không! Bởi vì đây là Tony Stark đó

"Em chết mất Tony"

Môi lưỡi lại chuyển động triền miên. Gã giúp anh lột phăng cái quần một cách nhanh gọn, giải phóng dương vật cương cứng bên trong.
Tony bắt lấy, kẹp chặt vào hai cánh mông mà chuyển động lên xuống. Linh hồn Stephen muốn bay mất đi vì sung sướng.

Nhìn Tony ngồi trên người mình, hai tay chống lên ngực mình mà chuyển động. Dưới ánh đèn, làn da của gã nổi bật hết thảy những vì sao ngoài kia. Lòng anh bất giác thấy rất hạnh phúc vì con người này là người yêu mình và cũng là người mình rất yêu, rất yêu.
Khoảnh khắc hai cơ thể dung hòa vào nhau, trăm lần như một chỉ có thể diễn tả bằng hai từ 'Hạnh phúc'.
Ngoài trời đã bắt đầu tuôn xuống từng làn mưa, rơi lên lá, rơi lên mái nhà, rơi lên kính cửa sổ của căn phòng. Nhiệt độ hạ xuống. Khí lạnh len lỏi khắp mọi nơi nó có thể, đặc biệt là khí lạnh sẽ đi xuyên qua tim của những người cô đơn. Chỉ duy nhất một nơi bất khả xâm phạm chính là căn phòng của hai kẻ thiên tài. Sự ấm áp không chỉ đến từ da thịt, ấm áp là vì họ có nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ironstrange] Ở Đây Có Hai Vị Thiên Tài Yêu Nhau 💙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ