Sở Diệp mỗi ngày đều túc trực trước cửa phòng của y, hằng ngày liền đúng giờ đem thuốc và cháo đến cho y uống, cứ như vậy đã thấm thoắt hai tháng thì cuối cùng Ngạn Y Tôn bước ra nói với hắn là y đã tỉnh, có thể vào thăm y.
Vũ Lăng Phong thấy hắn bước vào phòng liền theo bản năng ôm chăn lùi vào một góc giường, y từ khi bị hắn bắt giữ đã hơn một năm mỗi một ngày điều bị hắn cưỡng bức, đánh mắng đặt biệt là lúc vừa mang thai y bị kích động bị thương không nhẹ, liền sinh ra một nổi ám ảnh.
Sở Diệp biết Vũ Lăng Phong sợ hắn đụng chạm,mỗi buổi tối đến sau khi làm chuyện kia xong y điều ôm chăn khóc thầm đến lúc mệt chìm vào giấc ngủ cũng không được yên ổn,lâu lâu lại gặp ác mộng gọi phụ mẫu. Mỗi lần như vậy hắn âm thầm ôm Vũ Lăng Phong vào lòng dỗ về trấn an y một lúc thì mới ổn định lại được một chút.
Hắn nhìn y bằng ánh ôn nhu của một đồ đệ đối với sư phụ, chứ không phải ánh mắt của một Ma Tôn chỉ có thù oán, Sở Diệp đi đến gần giường quỳ xuống làm cho y ngạc nhiên, hô lên một tiếng._Sở Diệp...ngươi làm gì vậy???
_Sư phụ....con sai rồi, người trừng phạt con đi.
_Ngươi...đây đây là là...
Trong lúc Vũ Lăng Phong còn đang không biết chuyện gì xảy ra thì đột nhiên cái tiếng nói của hệ thống đã lâu chưa xuất hiện vang lên.
[Chúc mừng ký chú đã đạt được 90% điểm tẩy trắng.]
Vũ Lăng Phong nghe hệ thống nói xong y liền trầm mặt một lúc lâu rồi nói với hệ thống: Sao bây giờ ngươi mới xuất hiện hả?
Hệ thống bị trục trặc xíu cần phải cập nhật lại cốt truyện nên bây giờ mới xuất hiện được.]
[Nhiệm vụ tiếp theo của ký chủ là: phát cẩu lương, chọc cho Ngạn Y Tôn tức giận và làm cho nam chính rơi lệ.
Chúc ký chủ thành công, pp]_Ê khoang....
Vũ Lăng Phong chưa kịp nói câu nào thì hệ thống đã biết mất tiêu, y quay lại bối rối nhìn hắn, bây giờ phải sửa lý tình hình trước mắt cái đã.
_Sở Diệp...ta làm gì có quyền phạt ngươi, ngươi mau đứng lên.
_Con không đứng...
_Mau đứng lên...
Cứ như vậy cả y và hắn vằn co, Vũ Lăng Phong chịu hết nổi liền muốn bước xuống chân y còn chưa có đặt xuống mặt đất thì Sở Diệp vì sợ y bị bệnh liền hô lên một tiếng.
_Sư phụ mang giày vào, cẩn thận nhiễm phong hàn.
Hắn vừa dứt lời thì liền cúi người muốn mang giày cho y, nhưng Vũ Lăng Phong rụt chân lại, y nói mình tự mang được rồi bảo hắn mau đứng dậy đừng quỳ nữa nhưng hắn không chịu thế là y sau khi mang giày vào liền đứng xuống đất kéo hắn, hai người giằng co một lúc Vũ Lăng Phong vì dùng quá nhiều lực lúc kéo hắn bị vấp phải bục để chân mất thăng bằng liền loạng choạng cũng may Sở Diệp phản ứng nhanh đứng dậy ôm y lại.
_Sư phụ người không sao chứ?
_Ta không sao.
Sở Diệp cúi người bế y quay lại giường, Lăng Phong theo bản năng liền vòng tay ôm cổ hắn, cùng lúc đó cánh cửa mở ra, Ngạn Y Tôn tay cầm một cái khai cháo và thuốc bước vào thì thấy tư thế ám muội người thì ôm cổ người thì cúi đầu cảm giác như đang hôn nhau mà bị người ta phá hoại, cậu liền trầm mặt rồi đặt đồ xuống bàn, cậu xoay người ra khỏi phòng rồi nói:
'Làm gì thì làm nhưng đừng để ảnh hưởng đến hài tử'
Trước khi đi cậu còn giúp họ đóng cửa lại, Vũ Lăng Phong ngẫn người một lúc liền quay lại phát hiện tư thế của y và hắn hiện tại áp sát nhau, y đỏ mặt đẩy hắn ra rồi quơ lấy tấm chăn trùm kính cả người lại, Sở Diệp cười nhẹ hắn đi lại bàn đem cháo và thuốc đến cho y dùng, Vũ Lăng Phong bất chấp không chịu chui ra khỏi chăn Sở Diệp dụ mãi cũng không được cuối cùng hắn dùng hạ sách cuối cùng nếu y không chịu ra hắn sẽ làm y không xuống nổi giường, Vũ Lăng Phong cả kinh liền chui ra khỏi chăn y nhanh chóng ăn sạch cháo, còn thuốc thì uống một hơi hết sạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Tôn Đại Nhân! Tiên Tôn Có Hỷ Rồi
FanficSau khi Sở Diệp được cứu và nhập với Ma Linh Châu thì sự thù hận của hắn tăng lên gấp mấy lần lúc trước, hắn quyết định trả thù tất cả, và sự câm tức đối với y cũng tăng vọt. Hắn nào có biết rằng sau khi hắn rơi xuống Vọng Vô Nhai y đã tuyệt vọng th...