Khởi đầu [1/3]

988 52 2
                                    

Khởi đầu.

Họ là hai mặt của một đồng xu.

Mẹ Kyung luôn hiểu rằng con mình khác với những đứa trẻ bình thường và không hề theo kiểu "con trai của mẹ thật đặc biệt vì con là con của mẹ".

Không phải đứa trẻ nào từ khi còn chập chững đã có thể khiến một cái lọ bay thẳng từ trên mặt bàn vào tay mình, mà không động đến một ngón tay. Mắt cậu chuyển sang màu xanh khi chuyện đó xảy ra. Không hề bình thường chút nào.

Từ đó những chuyện còn điên rồ hơn liên tục xảy ra nhưng bà vẫn yêu cậu bất kể chuyện gì. Khi cậu lớn hơn một chút, bà dạy cậu giữ bí mật về năng lực bẩm sinh của mình. Bản thân bà cũng không hiểu vì sao con trai mình lại có phép thuật, nhưng bà biết là họ phải giấu nó đi. Ít nhất là cho đến khi tìm ra lí do vì sao cậu sỡ hữu khả năng đáng kinh ngạc đến vậy.

"Mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân" Bà nói như một lời giải thích. Nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên môi bà.

Kyung chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ như thể cậu vẫn chưa đủ lớn để nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cậu biết rằng việc mình có thể sử dụng phép thuật hoàn toàn không bình thường chút nào, và nó thật tuyệt vời.

Không ai biết đến khả năng của cậu, nó được che giấu cho đến tận mười năm sau. Khi cậu sắp bước vào cánh cổng trường đại học thì cũng là lúc mẹ cậu tìm ra người có thể giúp bọn họ. Sau đó là hàng giờ lùng sục trên mạng và vài cuộc điện thoại.

Chàng trai mà mẹ cậu tìm thấy đã có vài năm kinh nghiệm làm một dược sĩ. Công việc chủ yếu của anh là giáo sư hợp đồng của một trường đại học trong thành phố chỉ cách họ vài giờ đi lại. Ngoài ra anh ta còn sở hữu một hiệu thuốc tư nhân.

Vậy nên Kyung hơi băn khoăn về chuyện làm thế nào mà anh ta có thể giúp gì được cho, ừm, trường hợp đặc biệt của cậu.

Mẹ cậu giải thích, "Mẹ đã xem trang web và cả những bài viết của cậu ấy. Cậu ấy hiểu khá rõ về-" Bà thở dài trước khi tiếp tục "về lịch sử pháp thuật và những truyền thuyết liên quan đến nó."

Không lâu sau Kyung quyết định sắp xếp hành lí và sẵn sàng để rời đi. Đôi mắt bà ngập nước.

"Thôi nào mẹ, đừng như thế" Cậu ôm ghì lấy bà "Chính mẹ đã đồng ý để con đi một mình là tốt nhất mà. Con hứa sẽ tự chăm sóc bản thân, được không? Căn nhà con thuê rẻ lắm nên đừng lo gì về tiền bạc nhé."

Cậu nghiêm nghị nhìn bà khi buông tay. Khiến bà bật cười và lắc đầu, "Giờ thì ai là phụ huynh đây hả?"

Cậu cũng cười theo rồi trao bà một nụ cười tạm biệt. Trước khi quay người ra cửa và rời đi mà không ngoảnh lại.

—————-

Khi Kyung chuyển tới thành phố lớn hơn cậu không nghĩ là mình sẽ học ở đại học Albion. Trường đó không tệ nhưng sinh viên ở đó, nó hoàn toàn là một câu chuyện khác.

Kyung luôn dễ dàng hòa nhập với mọi người. Cho đến khi cậu gặp Woo Jiho.

Nếu cậu có thể miêu tả Jiho chỉ gói gọn trong vài từ, nó chắc chắn sẽ là "Thằng nhóc láo lếu, kiêu căng, quỷ quyệt, tự cho mình là cái-rốn-của-vũ-trụ, ích kỉ và khoa trương quá mức" hoặc mấy từ khác đại khái như vậy.

The tales of Jiho and Kyung |FanFic dịch-Block B-Zikyung|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ