Ràng buộc [4/4]

330 35 7
                                    

Himchan không biết phải làm gì. Jiho nhìn anh rồi lại nhìn sang chàng trai nằm lặng yên trên bàn. "Giáo sư? Chuyện gì xảy ra thế?" Giọng cậu cảnh giác.

Yukwon rơi nước mắt. "Chúng ta về muộn quá à?"

Jaehyo cầm lấy cổ tay Kyung và cố cảm nhận một nhịp đập dù là yếu ớt nhất. Taeil nhìn anh hi vọng. "Có thấy gì không?"

"Không. Mạch cậu ấy không đập." Jaehyo lặng lẽ đáp lại.

Minhyuk đặt hai ngón tay vào cổ Kyung. Anh chờ một chút rồi lắc đầu. "Tôi cũng không tìm thấy mạch ở đây."

Himchan ngẩng lên nhìn Jiho và chậm chạp lắc đầu. "Tôi không hiểu. Nó đáng lẽ phải hiệu quả chứ."

Tất cả đều quay ra nhìn vị thủ lĩnh. Jiho trông thật trống rỗng, không một biểu cảm nào xuất hiện trên gương mặt cậu. Họ biết chắc chắn bên trong cậu trái ngược hoàn toàn. Tất cả quan sát chàng trai tóc vàng bước về về phía trước, cho đến khi cậu đứng cạnh thân thể Kyung.

Cậu ấy sẽ khóc ư? Hay gào thét? Vị thủ lĩnh chỉ tiếp tục lặng người đi nên mọi người đều hướng ánh mắt cẩn trọng về phía cậu.

Điều xảy ra tiếp theo làm cả bọn há hốc mồm, kể cả Minhyuk_người có vẻ như chưa bao giờ biết cảm giác sốc là gì.

Jiho tát thẳng vào mặt Kyung.

"UI DA MẸ KIẾP!!!" Chàng pháp sư-có-vẻ-như-đã-chết vài phút trước thình lình gào ầm lên. "Cái quái gì thế hả, đau đấy Jiho! " Cậu lấy tay ôm một bên má đau nhức. "Khỉ gió, chuyện gì xảy ra thế?"

Tất cả đều quá vui mừng vì cậu tự dưng hồi sinh một cách thần kì, họ quên luôn vụ cái tát. Yukwon khóc vì mừng rỡ. "Cậu còn sống!"

Kyung bắt đầu nhìn xuống thân thể mình, không còn những vết thâm quanh mắt và những vết lằn đỏ trên cổ cậu đã biến mất. Dù vẫn còn ướt mồ hôi nhưng sắc da cậu đang dần trở nên tươi tắn hơn.

Jiho thả lỏng người nhẹ nhõm. Hầu như không ai để ý trừ Himchan. Anh mỉm cười một mình, Jiho có thể tỏ ra không quan tâm nhưng thực tế cậu lại là người lo lắng nhiều nhất. Cậu sợ mất đi Kyung và anh biết điều đó. Jiho đúng là một con lừa cứng đầu. Himchan thầm thở dài, tình bạn của hai thằng nhóc này thật khó giải thích.

Khi tất cả mọi người đều vây quanh và nhấn chìm Kyung trong những cái ôm, cậu bối rối. "Thật sự đấy mọi người, tất cả cư xử như kiểu tớ vừa từ cõi chết trở về không bằng. Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Cậu." Jiho chỉa ngón trỏ vào Kyung, cậu nổi trận lôi đình. "Cậu chính là cái điều vừa xảy ra đấy và tớ thề là nếu nó còn xảy ra lần nữa, tớ sẽ tự bóp chết cậu, làm cậu sống lại và đá đít cậu ra đường! CẬU ĐÃ NGHĨ CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ ĐỒ VÊNH VÁO THÚI HOẮC KIA!"

"Vênh váo thúi hoắc?"

"ĐỪNG CÓ ĐÁNH TRỐNG LẢNG!!!"

Kyung nháy mắt trong khi Jiho phì phò vì tức. Cậu hơi dịch dần về phía sau, như để tránh cơn bão Jiho đổ bộ vậy.

Bạn bè họ khoan khoái ngồi xem kịch vui, cười khúc khích với nhau khi nhìn cả hai tung hứng. Jiho trông giận dữ và cáu bẳn, nhưng họ đều hiểu cậu cũng đang nhẹ nhõm như bất kì ai trong căn phòng này. La hét với cậu cũng giống như những cái ôm vậy, cậu ấy đang cố thể hiện cho Kyung thấy mình đã lo lắng đến nhường nào.

The tales of Jiho and Kyung |FanFic dịch-Block B-Zikyung|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ