Từ 419 Lên Cấp Thành Tôn Phu Nhân

282 20 23
                                    

4.

Trương Nam sớm tức muốn ói máu, lần đầu mở thân lại bị người kia làm suýt chết ở trên giường.

Nàng bị cô ép đến mở miệng trách mắng cũng không đủ sức.

Sau khi nằm trên giường bình ổn lại hô hấp, nàng liền muốn nhanh chóng chạy trốn, nếu còn ở lại đây thêm một giây phút nào sẽ khiến bản thân nhục nhã thêm, vì sản nghiệp nhà họ Trương không lọt vào tay người khác nàng mới quyết định đến bước này.

Tay nhanh túm chiếc chăn quấn quanh người, đôi chân run rẩy vừa chạm mặt sàn liền nhủn, thân người vì mất thế mà ngã sấp xuống, nàng nghĩ lần này bản thân liền xong, nhưng cảm giác lại không đúng, tại sao cơ thể không cảm nhận được cơn đau, mặt sàn sao lại mềm và đàn hồi như vậy.

Trương Nam từ từ hé mở đôi mắt, thứ mình cạ vào căn bản không phải là mặt sàn trơn bóng mà là khuôn ngực mềm mại của Tôn Y Hàm.

Tiếp xúc mềm mại như vậy khiến nàng yêu thích, bất giác khuôn mặt lại chôn sâu vào nơi mềm mại của cô, khi phát giác chuyện mình đang làm khuôn mặt nàng rất nhanh liền đỏ, không chỉ có khuôn mặt đỏ, nàng còn cảm nhận lỗ tai của mình nóng đến lợi hại.

Tôn Y Hàm từ lúc lưng ngã trên sàn đã luôn quan sát nàng, xem nàng có bị tổn thương nào không? Nhưng xem ra mình không cần lo lắng thái quá, nàng căn bản không hề tổn hại đến thân thể. Trên cơ bản cô không nghĩ đến phương diện này, nhưng khuôn mặt nàng cọ tới lui tại chỗ mềm mại của mình, nếu nàng còn tiếp tục cọ nữa sẽ đem cô cọ ra lửa, đến lúc đó bản thân phải làm một chút chuyện xấu trên người nàng, cô thì không sao nhưng nàng còn tiếp nhận được nữa không mới là quan trọng.

"Trương Tổng đây là đang đố kị với tôi hay Trương Tổng thực sự thích ngực tôi đây?".

Trương Nam hiển nhiên bị lời của cô nói làm cho á khẩu, hai vấn đề cô đặt ra đều mang tính công kích với nàng. Trương Nam duy trì như vậy một lúc, xem như nàng không nghe cô nói gì, sau đó lay nhẹ hai bên thái dương nhanh chóng rời khỏi trên người cô.

"Thành thật suy xét xảy ra chuyện này là do cô ban tặng, việc cô làm cũng là hợp tình hợp lý, cho nên..".

"Ý của Trương Tổng việc này là do tôi gây ra, không để cô ngã là chức trách của tôi, Trương Tổng không nợ tôi một ân huệ nào?".

" Tất nhiên! Nếu việc đã làm xong thì Tôn Tổng cũng đừng quên việc giao ước của chúng ta ".

"Cách làm việc của tôi ra sao, có lẽ Trương Tổng đã biết".

"Thương trường hiểm ác có thể tin được ai".

"Chậm nhất là ngày mai, Trương Tổng đáp án này cô hài lòng chứ!".

Trương Nam nghe xong cũng không còn lời nào để nói, một đường thẳng đi vào phòng tắm. Ánh mắt của Tôn Y Hàm một khắc cũng không rời khỏi trên người nàng, cô thật không biết làm cách nào để hòa tan trái tim của nàng, suy nghĩ đi suy nghĩ lại cũng chỉ có cách này mới chân chính tiếp cận được nàng, dù cô biết bản thân mình như vậy bỉ ổi nhưng cô vẫn nguyện làm, nguyện để nàng ghét cô, có như vậy bản thân mới có chỗ đứng trong lòng nàng.

Trương Tổng! nguy rồi, Tôn Tổng tìm đến cửa! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ