Đứng trước hoàng cung rộng lớn nguy nga, Triều Dã cảm thấy cô độc và nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Hắn không biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân quay lại nơi này, nhưng mỗi lẫn đến trong hắn lại không ngừng chờ mong, hy vọng một thứ gì đó. Dưới ánh chiều tà rực rỡ, soi rọi từng ngóc ngách, lối đi trong hoàng cung, hắn nhìn chiếc bóng dưới chân mình như đang cười nhạo vào suy nghĩ của chủ nhân nó. Không chỉ nó, mà cả những cảnh vật nơi đây, từng nhành cây ngọn cỏ, thậm chí đôi tượng sử tử trấn giữ hai bên cũng nhe ra bộ răng chế giễu, thì thầm bên tai bảo hắn đừng làm điều vô ích nữa.
Bình tĩnh, hắn vừa tự nhủ như vậy vừa cắn răng tiến lên phía trước. Từng bước chân dẫm lên bậc cao một cách dứt khoát, mạnh mẽ cuốn theo làn bụi mịt mù dần trôi về xa xăm, tựa như nhấc lên một hồi ký ức chưa từng quên lãng.
————————————————————
"A Dã~~ngươi lại đang thất thần khi nghe ta nói rồi" giọng nói trầm ấm, dịu dàng phát ra từ vị công tử áo xanh đang không ngừng hua tay trước nam nhân.
"À, hả?" Triều Dã bừng tỉnh, tầm mắt liền rơi vào một khuôn mặt tuấn lãng với cặp mắt hữu thần đầy chăm chú như muốn đoạt lấy linh hồn của người đối diện, đặc biệt là đôi môi mỏng trông bạc tình mà lại hết sức dụ hoặc, giờ đây đang chu ra tỏ ý đầy bất mãn. Hắn rốt cuộc nhận ra mình ngồi trong đình thưởng trà cùng người này.
"Đây đã là lần thứ 4 trong hôm nay ngươi để ta một mình nói chuyện rồi"
Nhìn người thương ngày càng mặc kệ vẻ ngoài của bản thân biến thành quả quýt nhỏ, Triều Dã không nhịn được trong lòng buồn cười mà đáp:
"Đừng giận, chỉ là ta tự dưng không có tinh thần"
Nghe vậy sói con dũng mãnh lập tức thu lại bộ lông vô hình đang xù lên, mau chóng lo lắng hỏi han
"A Dã, ngươi thấy thân thể không khoẻ sao? Sao không nói sớm với ta, vậy thì hôm nay ta đã không bắt ngươi ra đây hóng mát. Không được, ta phải đi gọi thái y" nói đến đây y nhanh chóng đứng lên thì bất chợt tay áo bị giữ lại. Quay ra nhìn với vẻ nghi hoặc, y chưa kịp cất lời Triều Dã đã trưng ra khuôn mặt bình thản nói lời phủ nhận. Nhưng có lẽ chỉ hắn mới biết giông bão đang không ngừng diễn ra bên trong làm dạ dày hắn ẩn ẩn đau đớn. Hắn biết người trước mặt có bao nhiêu trân quý với mình, dù bất cứ âm mưu hãm hại nào hắn phải nếm trải, hay hứng trọn bao nhiêu lời đàm tiếu thì hắn cũng tuyệt đối không cho phép một giọt mực làm nhiễm bẩn tờ giấy trắng mình cất giữ. Hắn muốn thiếu niên này mãi tự do tự tại, kiêu ngạo ngẩng đầu như con sói hoang dã trên thảo nguyên. Nhưng trớ trêu thay, người này lại vì mình sẵn sàng nhảy vào trong vũng bùn, từng bước leo lên trở thành trợ thủ đắc lực trong triều của hắn, và đến hôm nay lại còn xin hoàng thượng được dẫn binh ra trận chỉ để ánh mắt của người ngồi trên ngai vàng kia chịu nhìn kẻ nhi tử là hắn đấy. Nhưng nơi chiến trường khốc liệt, sinh tử khó nói, người đi rồi có thể lành lặn trở về sao? Nghĩ đến đây, hắn mãnh liệt run lên, cổ họng như bị ai đó bóp lấy không sao thở nổi. Nửa canh giờ trôi qua, tư thế hai người vẫn không hề thay đổi, cho đến khi người đang đứng cảm thấy từng dao động nhỏ truyền ra từ bàn tay nắm chặt vạt áo. Quan sát thêm vài lần, y chợt vỡ lẽ khẳng định:
"Ngươi...là thực để ý đến việc ta xin ra trận đi"
Không có lời đáp nhưng từ khuôn mặt không ngừng xuất hiện vết nứt kia y rốt cuộc chắc chắn suy nghĩ của mình. Sau tiếng thở dài y liền quỳ một chân xuống, bắt ép con người đang cố rụt lại coi như không tồn tại kia nhìn thẳng vào mình từ tốn nói:
"A Dã, ngươi đã quên ta là ai rồi sao? Ta là Mộc Kỳ, con của Đại Tướng quân Mộc Khắc Kỷ, người từng chinh chiến bắc nam không hề kiêng dè bất cứ kẻ thù nào, với người phụ thân như vậy ta nào có thể thua kém, tuy từ khi người mất biết bao kẻ khó dễ ta mà ngươi - một mình chống lại hết tất cả chỉ để bảo vệ ta, ngươi đã cực khổ vì ta nhiều năm rồi. Bây giờ ta đã trưởng thành, hãy để ta sải rộng đôi cánh này trở thành tấm khiên vững chắc bao bọc ngươi khỏi những thương tổn, vươn ra móng vuốt sắc nhọn nhất xử lý mọi vật cản trên con đường ngươi đi. Từ giờ ta là niềm hy vọng, là sự kiêu hãnh của ngươi, chỉ cần thứ ngươi muốn ta sẽ đem đến cho ngươi. A Dã, tin ta"
Triều Dã hốt hoảng nhìn kỹ người kia, phải rồi, sao hắn có thể quên, đây là sói con của hắn, là sự tồn tại mạnh mẽ và tốt đẹp nhất trong hoàng cung đầy u tối này, y không phải a miêu a cẩu trốn trong xó xỉnh góc bếp, cũng chẳng như viên dạ minh châu đẹp đẽ, quý giá mà lại giấu ở chiếc hộp mấy ai biết đến. Y tựa vầng thái dương, chói loá đến thế nhưng đến giờ mới chỉ có hắn là nhìn rõ được ánh hào quang ấy, đáng lẽ y phải nhận được tất cả sự chiêm ngưỡng và kính nể. Hắn dằn lòng mình xuống, một luồng suy nghĩ cứ thế dần hình thành trong đầu như vốn dĩ đấy là hiển nhiên, hắn đón nhận niềm tin mới và mơ màng về viễn cảnh hai người có thể sống vui vẻ dưới ánh nắng ấm áp.
————————————————————
"Cạnh"
Triều Dã ngơ ngác nhìn xuống dưới chân, điều đầu tiên chào đón hắn trên bậc đá cao nhất lại là một viên gạch hoa đã vỡ. Vỡ...gạch hoa bền đến mấy cũng có ngày tan nát, vậy thì tình cảm năm đó của hắn còn có hi vọng không? Quay cuồng trong việc hỏi rồi lại tự mình trả lời, hắn bỗng xúc động muốn quay đầu trở về. Đã lâu lắm rồi, không, chính xác là chưa lần nào hắn dám đến đây kể từ khi cuộc hỗn chiến đó xảy ra. Vết sẹo tưởng như đã lành giờ lại nhức nhối, cơn đau hắn nghĩ chỉ bằng cái kim châm từ lúc nào giống như đang bị người dùng búa đóng cọc vào trong tim. Chưa bao giờ hắn khủng hoảng như này, nhưng đôi chân vẫn đang lê bước vào trong không nghe sai khiến, từ từ rồi lại giục giã chịu sự hối thúc không tên. Trong điện, ngai vàng nạm châu ngọc toả ra khí thế hiên ngang, mỗi đường nét chạm khắc tinh xảo được gột rửa bởi thời gian vẫn ánh lên vàng rực. Nhưng chỉ cần nhìn lâu thêm chút nữa thôi bất cứ ai cũng đều cảm thấy chói mắt, vậy mà khi đó hắn không hề nhận ra.
————————————————————
Trên thế gian, phàm là người có tài thì trước sau gì cũng sẽ bị ghen ghét hãm hại. Bởi lẽ ấy, từ lúc y cưỡi ngựa thắng trận trở về đã không ít kẻ đứng ngồi không yên. Phụ hoàng quả như đã hứa ban thưởng vô cùng hậu hĩnh, phong A Kỳ làm Tướng quân, tiếp nhận danh hào Tư Thành của cha y. Nhìn niềm kiêu hãnh của mình dần dần trưởng thành, vững vàng toả sáng trước ánh mắt kính phục của dân chúng, ta bỗng có chút lo lắng. Ta không ngừng đề phòng những kẻ thừa cơ nước đục thả câu, tạo ra chiếc bệ chắc chắn che giấu mọi yếu điểm có thể bắn rơi mặt trời. Trớ trêu thay, vành nhật hoa đó lộng lẫy đến mức khiến ông trời phải kỵ nghị mà gieo xuống lời trừng phạt khốc liệt nhất - đó là yêu ta sâu đậm.
Tình cảm của y như sóng biển dâng trào, đánh tan mọi phòng bị rồi lại nhấn chìm ta không lối thoát. Vì yêu ta, y có thể tháo ra từng chiếc gai nhọn của bản thân đưa ta dùng còn mình thì lại để lộ ra tấm lưng trần mặc người soi mói. Chính cái cảm giác đáng được nhận lấy những thứ hoàn mỹ đó, khiến ta dần trở nên tham lam, ta càng muốn nhiều hơn y càng thuận theo ta. Cứ thế ta càng tin tưởng mình có thể làm tất cả mọi thứ, kể cả đoạt lấy ngôi vị cao quý kia.
Ta phó mặc thân thể cho ma quỷ sai khiến tiến dần vào vực sâu không đáy, mà Mộc Kỳ không chút lưỡng lự cùng nhảy theo.
Được vài năm, phụ hoàng bệnh cũ trở nặng, sinh tử khó đoán trên giường bệnh, chiếu chỉ tuy đã có lại được giữ kín giao cho Quý phi, ý tứ này không nói ra cũng biết. Quý phi vốn là tam tiểu thư phủ Thái phó, do đích thân Thái Hậu đề bạt, việc sinh được hai hoàng tử là Tam ca và Thập nhị đệ giúp nàng nhận được vô vàn sủng ái. Đến đây chỉ có kẻ ngốc mới không đoán ra Tam ca sẽ thượng vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Gió Tây Nam
FanficGiới thiệu Tác giả: LouiseLee Thể loại: Đoản văn Nội dung: Triều Dã vẫn luôn chờ một ngày gió Tây Nam đem theo hương hoa tử đằng trở về để hắn được gặp lại cố nhân. ------------ Đây là lần đầu mình theo sở thích của bản thân và ngẫu hứng viết ra nên...