Song đao

953 106 5
                                    

Thật là hiếm hoi khi có một ngày Nakroth chủ động bắt chuyện với cậu

-" Ê tên đầu bạc, đi đánh nhau với tao không?"

Eland'orr ngơ ngác mất 2s, cậu lập tức gật đầu

-" Có chứ, đánh nhau là môn tủ của tao!"

-"Ờ"

-"Cái thái độ đó là sao, tên khó ưa này!!"

Vậy là hai tên lại ẩu đả với nhau

-" Sao ngày nào cũng có hai em hết vậy, bộ đánh nhau không thấy chán à, còn em nữa, không sợ bị Nakroth chém chết hay sao mà vẫn đánh, không biết lượng sức mình hay sao!!!"

Cô Điêu Thuyền đảm nhiệm chức y tá ở phòng y tế đã chán ngấy việc hai tên học sinh suốt ngày ẩu đả với nhau, không thâm mắt thì cũng rách mặt, đống đá lạnh với bông băng ở trường sắp bị hai tên này dùng hết rồi

Hai đứa được sơ cứu xong đã mỗi thằng một bên, bị cô y tá quở trách cũng không dám phản bác

Xong chuyện

-" Chấm đá lạnh mà cũng phải che đi, bộ mặt mày xấu lắm à?"

-"Nhớ trưa mai trước cổng trường đấu sĩ"

Hắn bơ luôn câu hỏi của Eland

-" Hừ, biết rồi!"

Nói vậy xong mỗi thằng một nẻo

Lớp sát thủ và đấu sĩ lâu nay luôn có xích mích, tuy nhiên chỉ riêng Nakroth là đơn độc khiêu chiến, lần nào về cũng mình đầy thương tích, lần này rủ thêm Eland'orr, phải chăng có điềm xấu

Trưa hôm sau, Eland'orr đang định tới điểm hẹn thì nhận được cuộc gọi của Krixi, cô hoảng loạn nói với cậu

-" Eland'orr, mau...mau tới cứu Nakroth, cầu xin cậu..hãy đi nhanh lên"

Không phải bây giờ mới nên bắt đầu xuất phát chứ

Eland'orr dự tính chẳng lành mà phóng nhanh hết mức có thể tới điểm hẹn. Nhưng khi tới nơi, hai bên chẳng khác gì chiến trường, Nakroth dùng đao, còn bên kia dùng súng, này có thể nói là Nakroth hoàn toàn bị áp đảo khi chỉ có một mình, tuy nhiên Eland vẫn thản nhiên ngồi trên cây mỉa mai hắn ta

-" Ây dà, đi đánh nhau mà không đợi nhau gì cả, Nakroth cậu phải biết nẫn nại chứ "

Nakroth chỉ lườm cậu một cái rồi tập trung đánh tiếp

Eland nhìn kĩ hắn ta một chút, một hai ba bốn năm sáu.....23 viên

Chết tiệt, ăn đạn như thế là đủ rồi

Eland'orr cáu tiết nhảy xuống, dùng chiêu thức Phá Kén đẩy lùi mọi kẻ địch rồi khoác tay hắn lên vai, cậu muốn rút lui một cách an toàn... nhưng

-" Một là đánh tới chết, hai là không đi đâu cả"

Nakroth hất Eland'orr ra, cả người máu me be bét mà vẫn muốn chiến, cậu phục hắn luôn

Đây là lần đầu tiên Eland đánh với nhiều người như vậy, hơn nữa bọn họ còn dùng súng

-" Tôi chỉ giúp cậu lần này thôi đấy!"

-" Hừ"

Lần đầu tiên trong đời, Nakroth thấy có người đánh còn ảo hơn hắn, cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện, vừa mới từ chỗ này đã thoắt sang chỗ khác. Có lẽ điểm yếu duy nhất trong bộ chiêu thức hoàn hảo của cậu ta chính là con linh điệp nhỏ nhỏ kia, vì mỗi lần cậu ta biến mất, linh điệp ở đâu thì cậu ta sẽ ở đó

Hai thằng đánh như điên, bọn họ trở nên có lợi thế hơn khi có Eland'orr trợ giúp.

Té ra cậu ta cũng chẳng phải dạng vừa, vậy tại sao mỗi lần mình tấn công, cậu ta lại không phản kháng?

Khi cả hai máu me be bét đi ra, Nakroth gục xuống vì thiếu máu quá nhiều, Eland vội vàng lôi điện thoại ra gọi cấp cứu, thật may mắn khi Krixi và Kerra cũng tới. Cậu lại ôm lấy Kerra vào lòng kiếm chút an ủi, nhưng cô không hiểu ý, lại đẩy anh ra

Điều này làm Eland tuyệt vọng

-" Em sao thế?"

Cô ấy lảng tránh, còn nói ra những lời cay độc, vô ý chăng?

-" Anh có chân thì tự đi đi"

Trong khi Krixi thì lo sốt vó cho Nakroth, Eland'orr thì lại trầm mặc, cậu theo ba người lên xe cấp cứu đến bệnh viện kiểm tra

Ngoài cửa nhìn Nakroth hấp hối, cậu cũng lo lắng ngồi bên ngoài, Krixi đã đi làm thủ tục, chỉ còn lại cậu và Kerra

-" Em tới đây lúc nào vậy?"

-" Krixi hối em tới"

Ra vậy, nếu Krixi không hối, liệu cô ấy có tới không...

Bỗng cảm giác bụng trái của mình đau nhói, cậu nhìn xuống xem xét....nguyên vùng đó đã đỏ thẫm

Cậu níu kéo lấy góc áo của Kerra

-" Hình như anh cũng trúng một viên rồi, em giúp anh được không..."

Nhưng cô ấy vẫn hất tay anh ra, vẫn là cái giọng lúc nãy

-" Anh có tay thì tự làm đi"

Sao cô ấy thay đổi nhiều như thế? Mới chưa tới hai tháng cậu chuyển trường cơ mà??

Cậu gục đầu xuống

-" Ừm...vậy..anh tự làm"

Viên đạn trong người như có độc, nó đau đớn gấp bội so với lúc nãy. Nói là xử lý, nhưng cậu chỉ lau đi vết máu với khử trùng rồi băng bó, hoàn toàn không có ý định sẽ lấy viên đạn kia ra, Kerra thấy vậy liền hỏi

-" Ê, viên đạn kia không lấy ra à"

-" Kệ anh đi"

Bởi vì có lấy hay không em cũng có quan tâm đến anh đâu

-" Ờ... không lấy ra chết ráng chịu"

Còn gì đau hơn câu nói ấy không

Eland'orr lộc cộc bỏ về

Có lẽ giữ lại viên đạn trong người là không tốt, nhưng nó sẽ nhắc nhở cậu rằng, Kerra đã bỏ cậu ấy rồi

Đêm đó anh quằn quại trong cơn đau, trong đầu toàn những hình ảnh cậu và Kerra vui vẻ hạnh phúc. Những hình ảnh đó dần vỡ vụn, thay vào đó là khuôn mặt thờ ơ lảnh tránh của cô ấy hiện tại.....

' Cô ấy chán ghét mình sao'

Nhưng sau đó, trong đầu cậu lại hiện ra đôi mắt màu hồng ngọc đỏ thẫm của Nakroth, nó đã thành công thu hút mọi sự đau lòng cùng ám ảnh của cậu

-"Đẹp .."

___________________

Nakroth tỉnh dậy rồi nhưng vẫn còn rất máu chiến, chưa gì đã túm cổ lấy cô y tá bên cạnh

-" Tên đầu bạc vào viện cùng tôi đâu, cậu ta cũng ăn một viên đạn đấy!"

Cô y tá sợ hãi với khuôn mặt u ám nhưng đẹp trai của hắn

-" Cậu ...cậu tóc trắng ấy hả, cậu ấy bỏ về rồi"

Gì cơ? Tên đó muốn chết à

Cô y tá chỉ cười trừ

Eland'orr x Nakroth [ Hắn nói ta là tên gay lọ mang tâm hồn của một con Bướm ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ