Nhà Toàn có cái Anh ngốc

730 58 8
                                    


    Ngọc Hải rời khỏi phòng Thanh Bình, sau khi hai anh em có cuộc trò chuyện về trận đấu với Nhật Bản vừa rồi

   Anh vặn tay nắm cửa,quả nhiên là  cái bóng dáng thấp thoáng mà mình vẫn mong chờ

  Văn Toàn dựa vào thành tường, nghe thấy tiếng cửa xê dịch mới chậm rãi ngồi dậy, khác xa với tưởng tượng của anh, cậu chỉ thong thả nói

- Về thôi

  Đôi mắt người trung vệ già dặn thoáng quá nỗi bối rối, cứ như vậy... mà nhẹ nhàng cho qua sao ? Anh cứ tưởng cậu...

   Cậu thấy người nọ vẫn đứng ngẩn người, quay lại nhướng mày, tầm mắt quét qua thân dưới

  Gương mặt đẹp trai nọ phá lệ đỏ hồng, Ngọc Hải căng thẳng thầm chửi mình bị đè đến ngốc rồi, chắc lẽ Văn Toàn sẽ phạt anh lúc về phòng, nên, vội vàng làm gì cơ chứ

   Thế là con đường về phòng cứ trôi qua một cách im lặng như vậy, suốt dọc hành lang Văn Toàn đều không nói gì, chỉ chậm chạp theo sau anh, điều đó càng ghẹo Ngọc Hải nóng bừng

  Thật ra, làm chuyện đó rất thoải mái, dù Văn Toàn có hơi quá một chút, nhưng anh đâu có yếu đuối đến thế đâu, vẫn cảm nhận được cảm giác sung sướng, phải nói hai người cực kì hòa hợp về chuyện giường chiếu

  Mãi suy nghĩ đến hồn trôi tận phương nào, lúc anh thoát ra thì cũng chính là nghe tiếng đóng cửa cái cạch

  Văn Toàn lững thững nhìn anh,

- ngồi xuống giường đi

  - ???

   Kì cục, bình thường cậu đã xông đến ấn anh xuống giường đại chiến mấy trăm hiệp rồi, sao hôm nay lại ra lệnh ? Thú vui mới chăng ?

   Hoài nghi là thế, tuy nhiên Ngọc Hải vẫn nghe lời mà ngồi xuống giường, căn phòng rất rộng, lại vô cùng thoải mái, trận mưa ngoài hiên không mấy ảnh hưởng đến không khí ấm áp này

  Văn Toàn hít một hơi, rồi ngồi xổm xuống, nâng lấy chân anh lên, loạt động tác khiến Ngọc Hải ngớ cả người

  - này, mày-

  - đừng cựa quậy, để em xem chút nào

Ngọc Hải khó hiểu cắn môi, trước tầm nhìn,hình ảnh cậu trai thanh tú nghiêm túc cởi đi lớp băng gạc đã bẩn, lại từ đâu lấy ra cái khăn ướt, cứ như vậy lại nhẹ nhàng lau cho anh

- đau không ?

-... có

  Văn Toàn cau mày, vết bầm tím nhìn giờ mới thấy ghê người, hôm nay Ngọc Hải đã có những pha cản phá xuất thần, lực bóng mạnh thế nào, cậu chú ý đến lúc anh nhăn nhó sau trận đấu là biết ngay

- toàn, nhưng mà không có sao...

- trật tự, anh đừng nói nữa

   Ngọc Hải hoang mang, ớ, anh làm gì sai sao ? Tại sao cậu lại nổi cọc với anh chứ ? Văn Toàn giận anh gì hả ?

  Mặc kệ anh người yêu đang tự suy diễn, Văn Toàn đổ thuốc bóp mà cậu mới xin được từ ban y tế, xoa bóp cho anh

- ư..

- ngoan, chịu khó một tí, đau quá thì bảo em

  Ngọc Hải chăm chăm vào cái tên vụng về sợ anh đau mà buột cười, sao lại khiến anh hạnh phúc thế này nhỉ,

   Văn Toàn, nói xem, mày cứ làm anh yêu mày nhiều hơn ý

  Đau chứ, không đau mới là lạ, nhưng mà... anh lại sợ cậu xót, đành nhẫn nhịn cắn răng, may mắn là đã xong

  Văn Toàn lấy tay quệt đi lớp mồ hôi mỏng trên trán anh, đặt nụ hôn tựa cơn mưa heo mây, thoáng chốc tách khỏi

  Đến lúc nằm trên giường, chịu cảnh bị người nọ ôm ấp, Ngọc Hải vẫn khẽ phân vân, trong bóng tối, anh thủ thỉ

- ừm, thật sự em không muốn sao ?

- ngốc ạ, anh đừng có mà khiêu khích em

  Ngọc Hải âm thầm bĩu môi, thế nhưng cái ngọt ngào âm ỉ vẫn đomg đầy lấp trọn tâm hồn anh

  Văn Toàn siết anh chặt chút, vùi vào gáy người yêu, cậu đương nhiên muốn, anh bé cậu tuyệt vời thế này cơ mà, nhưng anh còn đang đau, cậu đâu có nhẫn tâm hành anh chứ

   Vậy là, hôm nay Ngọc Hải ngủ ngon trong lòng cậu người yêu nhỏ tuổi, mọi mệt mỏi đều bị ép khô, lo âu tan biến

   chúc cả thế giới ngủ ngon !

                                  Cont...

Ui, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã động viên mình, mình comback sớm quá nhể 🤟

  Mấy ổng xuất sắc quá trời, Anh bé lớn Ngọc Hải giỏi lắm luôn ý

  

 

 [ 0903 ] Bớt khùng cho anh nhờ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ