Người mà Nguyễn Văn Toàn đem lòng yêu đắm say, lại chính là kẻ dòm thì trông khắc khẩu nhất khi trò chuyện với cậuHừm, hẳn là đoán trúng phóc rồi hết đi, nhưng mà nhé Quế Ngọc Hải xinh xẻo chỉ là của riêng mỗi mình cậu thôi, ai dám tranh giành, hừ hừ cẩn thận cậu lấy cộp tiền táng vào mặt đấy
Quế Ngọc Hải trong mắt cậu chính là ánh dương sáng lấp lánh, là cơn gió mùa hạ khô hanh nhưng nhức nhốt tấm lòng của tên thanh niên mới chập chững hai mươi, nếu đặt anh cùng nhưng viên pha lê xinh đẹp nhất, cậu chỉ lắc đầu rồi dắt tay anh rời đi
Anh ấy... khiến cậu điên đảo, trầm luân trong nụ cười tỏa nắng, nhịp đập bên ngực trái vô phép mà gõ lên cảm xúc lần đầu nếm thử, đó chắc chắn là yêu !
Anh ấy mãnh mẽ, hùng dũng bao nhiêu trên sân cỏ nảy lửa, anh ấy kiên định, nhiệt huyết muốn thiêu cháy những ánh mắt hướng về phía mình
Ai ai cũng thấy Ngọc Hải là đội trưởng tiên phong trên tuyển, nhưng hiếm ai biết được rằng người con trai ấy cũng có những phút yếu lòng mít ướt đến nhường nào
Và...
Văn Toàn may mắn, là đứa loi nhoi chứng kiến cảnh tưởng gương mặt đẹp trai nọ thấm nhuần nước mắt lẫn giọt mưa mặn chát
Cậu vẫn nhớ như in ngay hôm đó, cái kẻ ngông cuồng ngạo nghễ lại nức nở trong góc khuất người, ánh mắt sắc bén trở nên nhu hòa đáng thương
Hải nắm lấy góc áo cậu, ngốc nghếch hỏi
- Toàn.. hức, có phải anh... tệ lắm đúng không ?
Ôi quỷ thần thiên địa tổ tiên họ Nguyễn, anh là tượng đài bất diệt trong lòng cậu, là người mà cậu muốn nâng niu cưng chiều, cậu không cho phép ai làm tổn thương anh, kể cả chính bản thân anh cũng cấm ngắc
Văn Toàn lúng túng tay chân loạn xạ, mà Ngọc Hải bởi hơi men mà vứt hết tôn nghiêm anh lớn càng khóc to hơn, hại cậu giật bắn mình lắc đầu nguây nguậy
Anh lúc say mới ngờ nghệch làm sao, hoài nghi thút thít
- mày nói dối, hức...
- không có đâu, Hải tuyệt vời lắm, tuyệt nhất nhất luôn ấy
Ai lại đem lời nói dỗ trẻ con ra dỗ dành tên đàn ông hơn hai lăm chứ ?
mẹ nó ! Mặc kệ ! Văn Toang đang bị sự đáng yêu này nhấn chìm rồi đây, muốn cạp anh ấy quá aaaaa !
Mặc trong lòng đã nổi bão, Văn Toàn hít sâu một hơi, đưa tay ra, khẽ ho khan
- khụ, đừng khóc nữa, em dẫn anh về phòng, nhé ?
Con ngươi đen nhánh sắc bén bị hơi nước gội rửa, Ngọc Hải dè dặn mãi, vẫn là nắm lấy bàn tay của cậu
- về nhà
- ừm, về thôi
Đi được mấy bước, Ngọc Hải loạng choạng vì say mèm, cuối cùng vẫn là Văn Toàn phải cõng anh về phòng...
Cậu cảm nhận rõ nhịp tim đập thình thịch tựa vào tấm áo
Chỉ còn mỗi tiếng hô hấp đều đều của Ngọc Hải, khóe miệng Văn Toàn khẽ cong lên...
- Ài, không làm gì thì có lỗi quá đi, may cho anh, gặp phải em đấy !
-