Tuấn-một chàng trai trẻ tuổi, một ca sĩ nổi tiếng lại đang say rượu, hay nói đúng hơn là say vì tình đang nằm một mình trên cánh đồng vắng tanh. Đây là nơi mà 3 tháng trước anh đã đưa Mỹ Tâm đến, và đó là ngày đầu tiên đi "hẹn hò" riêng của anh và cô ấy.
Không biết anh đã say cô ấy từ khi nào, nhưng chắc cũng mới gần đây thôi! Vì sao anh biết là mình thích cô à, là vì anh ghen đấy! Ghen với những bức hình mờ mờ ảo ảo được cánh nhà báo đăng vào những ngày trước, ghen với những cử chỉ thân mật của Tâm dành cho chàng trai ấy. Không biết Tâm có biết không, nhưng bây giờ phía bên ngực trái của anh...đau lắm đấy. Người đàn ông có bông hoa bên ngực trái, dường như đã lụi tàn.
Bạn anh từng nói, khổ nhất là yêu đơn phương, bây giờ anh công nhận là điều ấy đúng. Muốn nói ra tất cả, muốn bày tỏ nỗi lòng, nhưng lại có một nỗi sợ, lỡ như người ấy từ chối mình thì sao, lỡ như cô tránh mặt anh thì sao, nên những tâm tư tình cảm ấy, đều được giấu sâu trong lòng.
Trời đổ cơn mưa, anh vẫn nằm yên ở đấy, không có ý định tìm chổ trú, chỉ muốn nằm yên ở đấy mà không cần làm gì. Bất ngờ, điện thoại anh rung lên. Anh chán nản bấm tắt điện thoại vài lần, nhưng người gọi bên kia vẫn cứ kiên nhẫn mà gọi đến, cũng phải thôi, đột nhiên anh biến mất, thử hỏi ai mà không sợ. Không nhìn người gọi là ai, anh nheo mắt bấm nghe.
"Tuấn đang ở đâu thế, mọi người đang rất lo cho Tuấn" giọng nói ở bên đầu giây bên kia có chút hối hả kèm theo một chút lo lắng.
"Là Tâm sao?" Anh không tỉnh táo hỏi lại, chẳng phải giờ đây, Tâm đang bên người ấy sao?
"Là Tâm đây, Tuấn sao thế, Tuấn đang ở đâu...?" Những câu hỏi dồn dập cứ lập lại mãi, nhưng người bên đầu dây bên kia dường như không có ý định trả lời.
"Tuấn trả lời Tâm...alo...alo" đáp lại Tâm là tiếng tút tút, nhưng trước khi tắt máy, Tâm lại nghe được anh nói rằng "Là chỗ lần đầu..."
...
Sáng hôm sau, người nằm trên giường từ từ tỉnh giấc, cơ thể hơi nóng, đầu tóc rủ rượi, lại đau như búa đổ đôi mắt khép mở mà nhìn mọi thứ xung quanh. Căn phòng này, xa lạ quá, nhưng lại có hình của cô gái mà anh thương. Cảm thấy bên tay mình nặng nặng, anh khẽ nhìn qua. Là Tâm!
Tâm mặc một chiếc áo thun đơn giản, đang nằm ngủ trên tay anh với đôi mắt thâm quầng. Cũng phải thôi, vì đêm qua lúc cô đến chỗ cánh đồng đó, lại thấy anh nằm bất tỉnh một chỗ, mưa thì càng ngày càng lớn, Tâm không nghĩ nhiều, cũng chẳng cần lấy dù, mà chạy lại thật nhanh, đỡ anh lên xe rồi đưa anh về nhà.
Khẽ rút tay của mình ra, anh định bế cô lên giường nằm, nhưng do ngủ không sâu, hành động của anh khiến Tâm tỉnh giấc.
"Um Tuấn tỉnh rồi hả" Tâm vươn vai rồi ngồi dậy.
"Ừm, sao Tuấn lại ở đây?"
"Tối hôm qua Tâm đã đến đón Tuấn"
"Tâm...vẫn còn nhớ chỗ ấy sao?"
"Sao lại không, những điều Tuấn nói với Tâm, những nơi Tuấn đưa Tâm đến, Tâm đều nhớ tất cả" Tâm cười hì hì nhìn anh.