Cũng đã 1 tuần sau khi hai người ai về nhà nấy. Dạo gần đây cô và anh rất ít gặp nhau, nhớ thì cũng chỉ nhắn tin, không có cuộc gặp mặt nào giữa hai người. Mặc dù rất nhớ nhau, nhưng có một thế lực nào đó, cả hai đều không làm gì.
Cốc cốc.
"Vào đi"
"Dạ anh ơi, tối nay có buổi tiệc ở CK, anh đi không ạ"
"Không"
"Có chị Mỹ Tâm..."
"Đi, chuẩn bị đồ đi" anh ngước lên nhìn trợ lí. Andy-trợ lí của anh nghe thế thì gật đầu rồi đi ra ngoài.
Anh ngã người ra sau ghế, đưa tay cầm lấy điện thoại, vuốt nhẹ màn hình một cái, hình ảnh cô gái mặc chiếc váy hoa nhí đang tưới hoa hiện lên rất trong trẻo, anh cong môi cười..."Cuối cùng cũng gặp được em".
...
8h tối, tại chốn phồn hoa đô thị, trước cổng khách sạn, phóng viên nhà báo đang đứng đợi sẵn, Tâm bước từ trên xe bước xuống, phong thái quyến rũ, đường nét tinh tế, Tâm hôm nay đẹp động lòng người. Đưa tay chào mọi người, rồi cô bước vào trong. Thật sự hôm nay Tâm không muốn đến đây, cô không thích chỗ đông người, nhưng chủ tịch của CK đã mở lời, từ chối hoài cũng không tốt, nên cô đành cắn lưỡi mà đi vậy.
Cô đưa tay lấy ly rượu vang của người phục vụ đi ngang qua, nói cảm ơn rồi cô tìm một góc khuất để ngồi. Có vài người đến mời rượu cô, Tâm chỉ hờ hững đáp lại, nhưng có vẻ tâm trạng không tốt, hôm nay có vẻ Tâm dễ say hơn mọi khi, đôi má hơi ửng đỏ, con mắt mơ màng, thu hút bao con sói đói xung quanh. Cô gái này, làm cho người ta muốn "ức hiếp".
Anh tới. Đôi mắt nhìn một lượt xung quanh, bắt gặp hình bóng người con gái mà anh nhớ thương, anh đi lại chỗ cô.
"Tâm" nhìn người con gái ngà ngà say trước mặt, anh không vui mà gọi tên cô, ở một nơi không an toàn như thế này, sao Tâm có thể lơ đễnh như thế được.
"Hic Tuấn...Tuấn" Cô ngước lên nhìn anh, nhìn người làm cô mất ăn mất ngủ mấy hôm nay.
"Tâm sao thế, mệt hả em" anh đi lại ngồi kế bên cô.
"Hông hông...nhớ Tuấn" cô nói rồi gục lên vai anh, sao cô lại nhõng nhẽo như thế này?
Anh cười rồi xoa đầu Tâm, cô khi tỉnh táo thì đáng yêu, cô khi say thì đáng yêu hơn thế nữa.
"Thưa cậu Tuấn, ông chủ tôi muốn gặp cậu"
"Ông chủ của anh?"
"Chủ tịch của CK-Cao Minh Khiết"
"Được, đợi tôi chút" người kia nghe anh nói thế thì đi ra chỗ khác đứng, anh nhờ phục vụ đem cho mình ly nước chanh nóng, rồi anh đưa Tâm uống. Đợi Tâm tỉnh táo hơn một chút, không yên lòng mà anh nói với cô...
"Tâm ở đây đợi Tuấn một chút nhé, nhớ là đừng đi lung, Tuấn sẽ quay trở về ngay"
Tâm gật đầu tỏ ý đã biết. Anh đứng dậy đi cùng người kia. Tâm đỡ hơn một chút,nhưng cảm thấy khó chịu nên đi rửa mặt. Giữa đường lại xui xẻo gặp ngay đại thiếu gia ăn chơi bậc nhất họ Văn-Văn Cảnh.
