Chương 2

277 12 16
                                    

Họ cứ êm đềm ở cùng nhau, cùng nhau thức dậy, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi dạo, tất cả đều làm cùng nhau, có điều là ở khác phòng nhau mà thôi. Giữa cả hai có một thứ tình cảm gì đó, rất khó gọi tên.

Tuấn từ trong phòng đi ra, định đưa tay gõ cửa gọi Tâm dậy, nhưng nghe tiếng nói phát ra ở trong phòng, anh dừng lại. Cuộc đối thoại trong phòng dường như thu hút anh, anh không thích nghe lén, nhưng những gì về Tâm, anh đều muốn biết.

"Tuần sau em sẽ về, anh đừng lo"

"..." người bên kia nói gì đó.

"Được được, em sẽ giữ cẩn thận, em tắt máy nhé, bái bai anh!"

Nghe tới việc còn một tuần nữa sẽ về thành phố, anh chợt giật mình. Nhanh như vậy sao? Nhận thấy người trong phòng chuẩn bị đi ra, anh nhanh chân mở cửa quay trở lại phòng của mình. Tựa người vào cửa, anh suy nghĩ một vài điều. Bất chợt lại có tiếng gõ cửa cùng với giọng nói trầm ấm.

"Tuấn ơi, dậy thôi"

"..."

"Tuấn ơi...Hà Anh Tuấn!"

"Tuấn dậy rồi ấy, Tâm xuống đi, Tuấn sẽ xuống liền" anh từ trong phòng nói vọng ra.

Tâm nghe thấy thế thì đi xuống dưới lầu, chiên 2 cái trứng, nướng vài lát bánh mì đen, lại rót thêm 2 ly sữa rồi ngồi đó đợi anh xuống.

"Chào buổi sáng, Tâm" anh đi lại ghế, ngồi đối diện cô.

"Chào Tuấn, một lát nữa Tâm định đi mua một chút đồ, Tuấn muốn ở nhà hay đi cùng Tâm?"

Không cần nghĩ ngợi, anh quyết định đi cùng cô. Tâm nghe thấy thế thì vui vẻ, có anh đi cùng xách đồ phụ thì còn gì bằng. Nở nụ cười thật tươi dành cho anh, rồi cả hai cùng ăn sáng.

...

Trên xe.

"Tuấn này, tuần sau mình về thành phố nhé!" Tâm đang lái xe quay qua nói với anh. Thật ra là cô cũng chưa muốn về sớm đâu, nhưng nếu còn ở lại lâu như thế này, cô sợ là mình sẽ bị công việc nhấn chìm mất.

"Ừm Tuấn biết rồi" anh tỏ ý đã biết. Môi cứ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không nói.

Chợ cách nơi ở chỉ mất 1 tiếng chạy xe là tới, cô kéo tay anh đi vào chợ, cũng rất tự nhiên mà đan tay mình vào tay anh. Từ lúc cô nắm tay anh, anh cứ nhìn chằm chằm vào đôi tay này mãi, như có một cái gì đó thúc đẩy, anh khẽ nắm chặt tay cô hơn.

"Tuấn thích ăn cái này hông?" Cô đưa một trái ớt chuông đến trước mặt anh.

"Cái này nữa" trái cà chua lại được đưa đến trước mặt anh, và từ từ những trái ớt, cà,...cũng được đưa đến trước mặt anh. Nhưng mà được nhất là, những thứ cô hỏi anh thích ăn không thì nó cũng là những thứ mà anh...ghét ăn nhất!

"Nè Tuấn có thích ăn hông?"

"Tuấn thích!" cực kì "thích".

"Hì hì vậy Tâm sẽ mua về nấu cho Tuấn ăn bồi bổ nha" Tâm vui vẻ mà lấy tất cả mọi thức bỏ vào giỏ, rồi lại đi mua thêm một chút thịt cá, vài ba hộp sữa rồi mới đi về.

Lost Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ